Chương 14: Tướng phu thê
Cuối cùng cũng đến ngày sinh thần của mẹ chồng nàng rồi. Sáng sớm, Mi Vân đã tự chọn cho mình một chiếc váy màu vàng tươi sáng, có đính kèm họa tiết khá là tinh tế và thướt tha, quyến rũ. Điểm xuyến là những bông hoa hồng vàng nhỏ li ti. Chiếc váy được nàng thiết kế khá là đơn giản khi mặc vào, không cầu kì như của thời cổ đại. Phải mặc mấy lớp liền, nặng chết đi được. Mái tóc được nàng buông xõa, để dài xuống tận ngang eo. Trên đầu là bông hoa hồng vàng rực rở nở rộ, tươi sáng nhất mà nàng đã chọn trong vườn. Vân nhi trang điểm nhẹ. Nàng dùng chút phấn nhẹ phơn phớt hồng mà mình đã làm trong mấy ngày rảnh rỗi ở vương phủ. Hộp phấn này chủ yếu được làm từ cánh hoa anh đào. Mi Vân thoa một một chút son đỏ lên môi làm tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Đôi lông mi được nàng uốn cong lên. Còn đôi lông mày thì được kẻ đậm lên chút. Trông nàng thật quyến rũ và thướt tha. Người gặp người mê.
Mi Vân bước đi ra ngoài. Đến chỗ xe ngựa mà Triệu Lam đang ngồi đợi nàng ở đó. Nàng vén rèm kiệu, nhìn thấy hắn, đôi lông mày chỉ nhẹ nhàng trùng xuống rồi bước lên kiệu. Phần hắn, nhìn thấy nàng, hắn thực sự không biết nói lên lời. Nàng chẳng lẽ từ trước đến nay đều không trang điểm hay sao? Để giờ đây hắn mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp mà nàng giấu kín bấy lâu. Hắn thẫn thờ. Quan sát nàng kĩ hơn, trang phục của nàng hôm nay rất giống với hắn. Đều là một màu vàng tươi sáng, chói lọi khiến vạn người mê. Dáng đi hay từng cử chỉ của nàng đều là sự nhẹ nhàng, uyển chuyển hiếm có.
Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm luân:
"Nè!" - nàng gọi hắn. Mà hắn thì vẫn đang trầm mê chưa thoát khỏi sự ngõ ngàng trước vẻ đẹp của nàng. Nàng gọi hắn lại lần nữa:
"Triệu Lam!"
Lần này thì Thất vương gia đã thoát khỏi sự u mê thật rồi. Triệu Lam nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng gọi tên hắn. Lòng hắn một cỗ vui sướng. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, mới thật sung sướng làm sao! Triệu Lam mỉm cười thật tươi. Một nụ cười ấm áp, không phải nụ cười yêu nghiệt như ngày thường của hắn hay cái nụ cười như sát nhân nữa. Mi Vân cũng đắm chìm trong nụ cười của Triệu Lam. Nàng biết là bình thường hắn là một người vô cùng vô cùng đẹp trai rồi. Nhưng hôm nay hắn lại còn đẹp hơn cả thần tiên!!! Sao bây giờ nàng lại cảm thấy hãnh diện khi có một lão công tuyệt mĩ như thế nhỉ? Nghĩ thầm mà nàng nở nụ cười đánh chết ngàn người! Hắn nhìn nàng cười cũng cảm thấy vui sướng theo. Triệu Lam lúc này mới nhẹ nhàng nói:
"Vương phi gọi ta? "
"Ngươi...hôm nay.....ừm" - nàng ấp a ấp úng, trên mắt đã bắt đầu xuất hiện một rặng mây đỏ.
"Ta? Ta hôm nay làm sao?" - hắn chỉ vào người mình hỏi. Nàng che mặt đi nói:
"Ngươi hôm nay thật đẹp!"
Nhìn dáng vẻ của mèo nhỏ kìa! Nàng là xấu hổ sao? Thật đáng yêu! Nàng còn vừa khen hắn đẹp sao? Triệu Lam vui vẻ:
"Vương phi hôm nay cũng đẹp lắm mà!"
Mi Vân nghe vậy liền xấu hổ, ngại ngùng:
"Cảm ơn!"------------------Xe ngựa dừng trước cung của Thái Hậu. Nàng và hắn bước xuống kiệu. Hắn đưa tay ra đỡ lấy nàng. Mọi người gần đó cũng nhìn theo. Thất vương gia đây là sao? Chẳng lẽ đã có người trong lòng? Không khỏi làm mọi người thất vọng, Mi vân nắm lấy tay hắn bước xuống. Người người không khỏi trầm trồ khen ngợi. Hai người họ thật là xứng đôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com