Chương 15: Ta muốn ăn sáng!
Vương Nguyên tỉnh dậy, thấy đầu mình nhức nhối không thôi. Cậu có chút trách cứ Vương Tuấn Khải, hắn ta đã là phu quân của cậu còn không biết giúp cậu, sáng sớm đã bỏ đi đâu rồi. Nghĩ vậy trong lòng cậu có chút mất mát.
- Dậy rồi à?
Vừa lúc Vương Tuấn Khải bưng một mâm thức ăn bước vào, hắn ôn nhu cười với cậu. Cậu liền bị nụ cười đó làm cho đỏ mặt, nhanh chóng xoá tan sự xấu xa trong đầu mình, cậu hỏi:
- Ngài đang bưng cái gì đấy?
Vương Tuấn Khải cười nhẹ:
- Điểm tâm cho hoàng hậu.
Đỏ mặt. . .
Ô, hắn đổi cách xưng hô rồi~
Thấy hắn thay đổi như vậy thực sự cậu cảm thấy hơi thẹn, đồng thời thấy vui vui trong lòng. Cậu nhẹ nhàng nói:
- Có gì?
Vương Tuấn Khải nhàn nhã đáp:
- Canh gà hầm, bánh hạt sen, bánh bao nhân thịt. . .
Nghe mà bùng cả lỗ tai, cậu nhăn mặt, nhiều như vậy, không phải là hai người sẽ cùng ngồi ăn đấy chứ? Cậu là muốn ăn hết cơ!
Vương Nguyên nuốt nước bọt, nhìn Vương Tuấn Khải đang kê chiếc bàn nhỏ đến gần, hắn ngồi trên giường, khuôn mặt có nét vui vẻ, tâm tình cũng tốt hẳn mọi hơn. Lúc hắn tự mình xuống bếp lấy điểm tâm cho cậu, nhiều cung nữ đã há hốc kinh ngạc, không ngờ Hoàng Hậu lại được sủng như vậy a.
Hắn thấy cậu vẫn bất động như vậy, liền hỏi:
- Sao vậy? Không muốn ăn sao?
Cậu lắc đầu. Hắn vươn tay ra kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt như suối của cậu, chất giọng khàn khàn cất lên:
- Hoàng Hậu như vậy không phải là muốn dụ dỗ ta chứ?
Cậu khó hiểu nhìn hắn, song thấy ánh mắt hắn nhìn cậu có chút ái muội, như có lửa đốt toàn thân. Cậu rùng mình một cái, chiếc khăn trượt ra khỏi người cậu, Vương Nguyên cảm thấy ở trước ngực lành lạnh, liền cúi xuống.
A. . . A . . . Tránh ra, ai cho ngài nhìn?
Vương Nguyên cảm giác mặt mình sắp thành lò đun nước sôi, lấy khăn che người lại. Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện của cậu không khỏi thú vị, nhếch môi:
- Người cũng đã thấy hết rồi, Hoàng Hậu che làm gì nữa?
Vương Nguyên càng nóng mặt hơn, hôm qua nhân lúc cậu say hắn đã XXOO với cậu sao?
Mãi suy nghĩ, Vương Nguyên quên mất cậu đang nằm trong móng vuốt nhọn của sói, thả lỏng tinh thần cảnh giác, đầu óc đã bay đi phương nào.
Vương Tuấn Khải phả hơi thở của mình vào tai cậu:
- Hoàng Hậu là đang xấu hổ hay giả vờ?
Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, song đột nhiên bị hắn hôn, cậu kinh ngạc há miệng, vẫn là tạo động cơ cho hắn cưỡng hôn mình. . . Cậu vẫn là quá ngây thơ đi!
Đến khi cậu bị hôn cho đến đỏ mặt, hắn mới chịu thả cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hắn hả hê ôm cậu vào lòng, miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo:
- Hay là chúng ta làm thêm một lần nữa. . .
Vương Nguyên trợn mắt:
- A. . . Không cần, không cần.
Hắn đem lời cậu nói nuốt vào bụng, tiếp tục triền miên lần nữa.
Mặt trời lên cao, Vương Nguyên mệt mỏi mở mắt, cảm thấy người mình thật dễ chịu, cậu động đậy một chút liền bị bàn tay to lớn giữ lại.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi, hắn xoa bóp chỗ phần eo cho cậu. Vương Tuấn Khải kinh ngạc, cậu chu mỏ bất mãn.
Nghĩ đến Vương Tuấn Khải đè cậu ra XXOO mấy lần, cậu tức giận cắn ngực hắn một cái.
- Haiz. . . Hoàng Hậu còn muốn nữa sao? Đúng là sức lực thực dồi dào. Vương Nguyên hoảng lên:
- Không muốn, không muốn. . .
Vương Tuấn Khải đặt cậu ngồi ngay ngắn trên đùi, mắt khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ xinh của cậu, mỉm cười:
- Hay là chúng ta vẫn nên làm một lần nữa?
Vương Nguyên cứng họng, chợt la lên:
- Đúng rồi. Ta. . . ta là muốn ăn sáng. Ta muốn ăn sáng!
Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện đáng yêu của cậu thì không khỏi nâng khoé môi cao hơn, hắn xoa đầu cậu:
- Được, chúng ta cùng ăn sáng.
Hắn bế thốc cậu đến bàn, vẫn là đặt trên đùi hắn, không cho cậu động tay động chân. Cậu bất quá cũng ngồi im, bởi vì trên người cậu lúc này chỉ là một bộ y phục mỏng, buông chăn ra có thể sẽ thấy toàn bộ, mà cậu lại rất ngại.
Buổi sáng “nhẹ nhàng” trôi qua, bụng của cậu được hắn nhồi đến no căng, suốt buổi hắn chỉ lo đút cậu, ăn qua loa chỉ vài miếng bánh. Vương Nguyên uống xong cốc nước rồi đợi Ngọc Lam mang y phục vào, còn hắn có việc lên triều nên phải đi trước. Ngọc Lam vui vẻ chạy vào:
- Thiếu. . . A, Hoàng Hậu, người xem, Hoàng Thượng vẫn là rất sủng người đi.
- Không có đâu. . . Vương Nguyên vừa thay đồ vừa đáp. Hắn là phải làm vậy.
Cậu nghĩ rằng hắn phải động phòng với vợ của hắn mới như vậy. Ngọc Lam liền nói:
- Hoàng Hậu, người không biết, nô tỳ nghe nói rằng, Hoàng Thượng không hề đụng đến ai cho đến khi người đến, người chính là người đầu tiên Hoàng Thượng ân sủng. Chẳng phải là quá yêu thương người rồi hay sao?
Vương Nguyên ngây ra nhìn Ngọc Lam. Cậu là người đầu tiên hắn chạm vào? Vậy thì hắn cũng là nam nhân của riêng cậu sao? Trong phim cổ trang, thường thì vua có rất nhiều người, còn hắn chỉ có cậu thôi sao?
Vương Nguyên nghi hoặc nhìn ra cửa sổ, nhất định cậu phải tra ra rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com