Chương 1
Chương 1: Mở đầu
Tôi tên là Tiểu Tuyết năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi hiện là một học sinh lớp 12 của một trường Trung học Phổ Thông khá có tiếng, từ nhỏ tôi đã không biết cha mẹ mình là ai cũng như không biết họ có hình dạng như nào mặt mũi ra sao, vì khi mới vừa tròn 1 tuổi tôi đã bị cha mẹ mình vứt bỏ trước cửa của một cô nhi viện nhỏ, nên có thể nói cô nhi viện chính là nhà của tôi củng chính là nơi tôi sống và lớn lên
Tôi là một trong số những đứa trẻ hiếm hoi không được ai nhận nuôi từ lúc nhỏ đến lớn. Mà nói sao cho đúng nhỉ? Riêng tôi đúng hơn là không ai muốn nhận nuôi.
Vì khi còn nhỏ tôi có một cơ thể khá là nhỏ bé và tôi cũng tương đối nhẹ cân hơn so với các bạn đồng trang lứa của mình, tôi còn thường xuyên hay bị ốm vặt và các bệnh linh tinh khác nhau.
Nhưng tôi nghĩ có lẻ lí do lớn nhất tôi không được nhận nuôi là vì ngoại hình có chút dị biệt của tôi. Mái tóc trắng dài có màu trắng đi cùng đó đôi mắt đỏ, làn da trắng dị thường và có phần nhợt nhạt, những đặt điểm trên điều thuộc về chứng bệnh có tên là bệnh Bạch Tạng.
Thường những người mất phải chứng bệnh này làng da và mắt của họ khá yếu không thể tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời. Những yếu tố trên cộng thêm với việc tôi hay bệnh vật nên có lẻ vì lí do này mà chẳng một họ gia đình nào muốn nhận nuôi tôi.
Nghĩ thử mà xem ai lại muốn rước một cái của nợ yếu ớt, đầy bệnh tật ngoài hình thì dị biệt, mặt lúc nào củng lầm lì đơ đơ không cười không nói cơ chứ. Dù sao thì tôi lúc nhỏ củng đã sớm nhận thức được ngoại hình của mình có đôi chút khác biệt với những người khác trong cô nhi viện. Nhưng dù vậy thì sao chứ với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ mà nói, khi nhìn thấy từng người trong nơi mình sinh sống từ từ mà rơi đi trong vòng tay yêu thương của gia đình mới. Họ được những gia đình mới nhận nuôi và có một mái ấm được gọi hai chữ "cha" "mẹ" được yêu thương, nói không ghen tị thì thú thật là tôi đang nói dối mà thôi.
Nhưng dù gì chuyện đó củng đã qua lâu rồi, tôi từ năm 16 tuổi đã ra khỏi cô nhi viện để bắt đầu cuộc sống tự lập của chính mình. Tự mình ra đời bươn chải, tự thân mình kiếm đồng tiền nuôi sống chính bản thân mình tự lo liệu tiền học và tiền sinh hoạt cá nhân. Nhưng dù vậy thì sao chứ tôi vẫn chỉ là một đứa không cha không mẹ một đứa có ngoại hình dị biệt khác người, dù có giỏi dù có tài năng đến đâu, tôi vẫn không thoát khỏi ánh mắt và những lời bàn tán của người đời dành cho mình.
Những lời nói xấu sao lưng của mấy người hàng xóm, những lời bàn tán và phỉ bán của những người "bạn" học. Từ lâu tôi vốn đã quen với nó.
Từ khi còn học trung học tôi đã quen với những lời nhục mạ những trận đòn của những người "bạn" cùng lớp của tôi, và lí do cho hạnh động của bọn họ rất đơn giản, vì tôi là một đứa không cha không mẹ và ngoại hình dị biệt khác xa họ, bọn họ chỉ đơn giản vì ngoại hình khác người của tôi mà sẳn sàng buôn lời nhục mạ, phỉ bán tôi thậm chí là ra tay đánh người. Bọn họ còn xem những thứ họ là làm đúng, những hành động lời nói đó là những thứ tôi đáng phải nhận những thứ tôi phải lãnh. Nghe nực cười và vô lí nhỉ nhưng nó là sự thật cả đấy. Đến khi tôi lên Trung học phổ thông thì nó củng không khá hơn là bao có khi nó còn tồi tệ hơn. Tôi vẫn phải chịu những trận đòn và những lời nhục mạ của bọn họ ngày qua ngày mà chẳng thể phản kháng hay nói với bất kì ai. Vì tôi làm gì còn ai để mà nói được.
Có lẻ sẽ có người nói tôi thật yếu đuối nói tôi nhu nhược nhưng tôi có thể làm gì được, đứng lên chống lại bọn họ à? Không thể đâu, làm gì có người học sinh nào mà tay không đánh lại cả mười mấy người chứ, chưa kể đến việt trong đó vẫn có một số kẻ là con ông cháu cha, đụng vào chúng chỉ có hại mà không có lợi gì cho bản thân, tôi còn là trẻ mồ côi không nơi nương tựa lấy can đảm đâu mà đối đầu với chúng. Nên tôi chỉ đành ngậm mồm mà chịu trận cho qua ngày.
--------------------------------------------------------------
Tôi cố gắng nhấc cái chân nặng trĩu của mình mà từng bước leo lên cây cầu thang dài thường thượt ấy để đi lên tầng 5 của tòa nhà tôi thuê, hôm nay cái thang mái của tòa nhà đang sửa chửa vì có lỗi trong đó, nên tôi đang phải cố gắng lếch bộ lên từng bất thang để có thể lên tới tầng 5 của tòa nhà để về phòng của mình, coi bộ thần mai mắn lại bỏ quên tôi rồi.
Đi được đến cửa phòng lòng tôi như bỏ được gánh nặng tôi đưa bàn tay sưng tấy của mình mò tìm chiếc chìa khóa trong cái cặp rát nát của mình, tìm thấy chìa khóa tôi cố mở cửa thật nhanh để vào phòng, vào được phòng tôi nhanh trống khóa cửa lại, ném cái cặp cũ nát ướt sũng của mình sang một bên mà nhảy lên giường đầy mệt mõi.
Tôi nằm được ít lâu thì đứng dậy lấy bộ đồ rồi bước vào nhà tắm, để tẩy đi những vết dơ trên người của mình. Tôi bước ra khỏi phòng tắm đi lại trước cái gương to lớn có thể so hết cả thân hình tôi mà nhìn. Tôi cười khổ một tiếng, từ đầu tới chân tôi đâu củng là vết thương tím đỏ, đầu gối thì trầy xước đỏ cả lên. Chất do tôi phải quỳ lên mấy hòn sỏi đây mà, tay thì thâm tím cả lên, tôi đoán chất do lúc bị đá vào người tôi đã lấy tay ra che mặt nên mới có mấy vết thương như vậy. Mặt tôi sưng tấy cả lên mắt thì con đậu con bay do ăn mấy cú đấm với mấy quả vã. Tôi thầm lắt đầu ngao ngán mà đi lại kệ tủ lấy cái hộp cứu thương.
Tôi bị thương nhiều tới mức mà giờ trình độ băng bó vết thương đạt đến mức thượng thừa, tôi tỉ mỉ dán vết thương trên chân mới bị gây ra của mình lại, tôi nhìn đôi chân của mình mà có chút buồn. Chân tôi đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau vết cũ chưa lành thì đã tới vết mới, nhìn đôi chân mình bị hành hạ ra thế này tôi cũng chỉ biết cam chịu mà không là được gì. Tôi hoàng thành việc băng bó thì cất cái tủ lại trên kệ. Hoàn thành công việc tôi nhìn ngắm lại "ngôi nhà" của mình đúng hơn là một căn phòng chật hẹp, nội thất thì chỉ có chiếc giường cái bàn nhỏ dùng để học và ăn cơm, bên cạnh còn có một kệ tủ đựng đầy những cuốn sách khác nhau, nhìn từ phía tủ sách vào là có thể thấy nhà bếp, nhà bếp chỉ có vài cái bát và mầy đôi đũa inox, còn nhà tắm thì nhìn từ phía giường vào là thấy, trong nhà tắm củng không có gì đặt biệt mà chỉ có vài chai sửa tắm và dầu gội đầu. Tôi ngắm nhìn căn phòng bình thường mà đầy ý nghĩa của mình, mỗi một chi tiết là điều do tôi tự tay trang trí lên, mỗi vật dụng điều do tiền làm lụng vất vả mà tôi tự tay mua được, tôi nhìn vào chúng hồi lâu thì chợt tỉnh lại, tôi lại nghĩ chất do nay bị đánh nhiều quá nên có vấn đề về thần kinh rồi
Tôi nhanh chóng cầm lấy quyển sách mình vừa mua được mà hí hửng nhảy lên giường mặc cho cái lưng còn đau nhức do trận đòn sáng nay. Tôi bắt đầu mở từng trang sách ra mà đọc, cuốn sách tôi mua là cuốn sách về bộ truyện Tây Du Kí một bộ truyện rất nổi tiếng, dù giờ củng chẳng còn mấy ai đọc, tôi thì ngược lại tôi lại cực kì thích bộ truyện này, chất do là do bộ truyện này có nhân vật mà tôi yêu thích là Tôn Ngộ Không, tôi thích nhân vật này vì tính cách của hắn, một tính cách hoàng toàn ngược lại với tôi...
Không nghĩ ngợ gì nhiều mà tôi bắt đầu mở từng trang sách mà đọc. Được lúc lâu tôi bắt đầu thấy điểm sai sai của cuốn sách này, tôi thấy cực kì lạ do cốt truyện nó không đúng theo trí nhớ của tôi, sao Ngộ Không lại có ẩn tình với Dương Tiễn, Dương Tiễn lại vì yêu Ngộ Không mà cứ điều đặng vài tháng lại tới nơi Ngộ Không bị đè mà đem hoa quả cho hắn. Tôi bật dạy và xem kỷ lại bìa cuốn sách, ôi thôi rồi tôi đã mua lộn cuốn sách boylove và cặp đôi Dương Tiễn và Ngộ không mất rồi. Lúc đầu tôi hơi hoang mang nhưng rồi tôi lại mật kệ mà đọc tiếp dù gì truyện củng khá hay tôi lại thuộc tuýt người gì củng đọc được nên cứ nằm mà đọc cuốn sách mình và mua nhầm
Nhưng càng đọc mặt tôi càng đỏ dần mặt tôi đỏ lên như quả cà chua chín, tôi đống cuốn sách lại ngại ngùng mà để sang một bên, rồi đắp chăn đi ngủ để chiều có sức mà đi làm
-Cuốn sách chết tiệt làm mình ngại chết đi được ai biết mình lại muôn lộn cuốn sách H+ đâu chứ, thôi cứ đi ngủ cho lành
Nói là đi ngủ nhưng trông đầu tôi cứ hiện lên nội dung của cuốn sách ấy làm tôi không tài nào ngủ được
Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi như vậy thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới trước khi hoàng toàn chìm vào giất ngủ tôi nghe được hình như có tiếng ai đó phát ra, nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thể mở mắt ra đươc mà dần chìm vào giất ngủ
[Đã xát nhận kí chủ
Đã xát nhận nhân vật của kí chủ
Đã xát nhận ngoại hình của-....
Đã xát nhận đặt tính-......
Đã xát nhận-.....]
[Đã xát nhận thành công bắt đầu quá trình chuyển giao]
[Bắt đầu quá trình điếm ngược]
[3]
[2]
[1]
[Hoàn tất chuyển giao]
Giọng nói ngày một rè tôi chỉ nghe được những câu cuối cùng rồi nhanh chóng bị thế lực bí ẩn làm cho tôi hoàn toàn bất tỉnh.
-------------------------------------------------------------
Có sai sót hay lỗi gì xin mọi người góp ý cho tôi,xin cảm ơn vì đã đọc.
23:14 2/2/2024
1874 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com