Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Câu Chuyện Vườn Trường (3)

PM là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, được đặt tại mảnh đất vàng phồn hoa nhất.

Đường Hân đang đứng trên vỉa hè đối diện PM, từ nhà cô đến đây cũng chỉ mất ba mươi phút đi xe nhưng hệ thống lại phát nhiệm vụ trong vòng hai tiếng đồng hồ.

Chẳng nhẽ giờ cô bắt xe vòng lại nhà sau đó quay lại đây "..."

***

Nó làm sao biết kí chỉ sẽ dễ dàng nhận nhiệm vụ phụ như vậy... còn tưởng phải tốn thời gian để thuyết phục, không ngờ mới nói một chút kí chủ đã đồng ý.

Hệ thống biểu thị không phải lỗi của nó.

[Kí chủ à, cô đến đúng địa điểm rồi... cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, hai tiếng với ba mươi phút thì cũng đâu ảnh hưởng gì?]

Đường Hân "..." được thôi là lỗi của cô.

Đường Hân gọi hệ thống nhưng không thấy nó trả lời. Cô nhìn xe cộ tấp nập trên đường lại nhìn trung tâm thương mại trước mặt.

Có chút đói bụng, đi ăn trước đã.

Trung tâm thương mại PM được xây dựng theo kiến trúc cao ốc hiện đại gồm hai mươi tầng. Mỗi tầng là một chuỗi cửa hàng riêng, hiện tại cô đang ở tầng năm nơi dành để ăn uống khi khách hàng thấy đói bụng.

Ừm! Đồ ăn nhẹ ở đây thật sự rất ngon, lần sau nhất định lại đến ăn.

"Đây không phải là Đường Hân, Đường đại tiểu thư sao?"

Đường Hân đang ăn bánh kem hết sức chăm chú thì nghe thấy một giọng nói, hình như là gọi cô. Ngẩng đầu nhìn lên cô thấy hai người con gái dung mạo xinh đẹp đang đi về hướng này.

Dĩ nhiên, không đẹp bằng cô.

Hệ thống "..." hình như nó lại biết thêm một căn bệnh nữa của kí chủ.

Trong đầu Đường Hân xuất hiện hai cái tên Hứa Nhã Kỳ và Trịnh Ngọc. Người vừa gọi cô là Hứa Nhã Kỳ... có thể nói nguyên chủ và cô ta là kẻ thù của nhau.

Nguyên chủ tuy không được mọi người yêu thích nhưng không đến nỗi gây thù.

Cũng không biết từ khi nào mà Hứa Nhã Kỳ và nguyên chủ bắt đầu kết thù, chỉ cần là thứ nguyên chủ muốn Hứa Nhã Kỳ cũng muốn còn làm đủ mọi cách để có được.

"Thật không ngờ đại tiểu thư kiêu ngạo như cô cũng sẽ ăn uống không có hình tượng như vậy, đừng có nói là ở nhà cô bị bỏ đói đó chứ?" Hứa Nhã Kỳ nhìn Đường Hân mỉa mai.

Cô ta chỉ tùy tiện đi dạo lại có thể gặp Đường Hân, còn để cô ta bắt gặp cảnh này.

Hứa Nhã Kỳ cô nhất định phải làm cho Đường Hân xấu mặt, cô có gì thua kém Đường Hân, nhan sắc gia thế cô đều không kém cô ta nhưng ngày nào Đường Hân cũng bày ra khuôn mặt kiêu ngạo trước mặt cô quả thật đáng ghét.

Đường Hân "..." ta chỗ nào không có hình tượng rồi, con nhỏ này nói cái gì vậy???

Đường Hân nhìn một, hai,... bốn đĩa bánh kem trên bàn của mình rồi lại nhìn Hứa Nhã Kỳ. Cô thừa nhận mình có ăn hơi nhiều nhưng mà cô ăn hết sức quy củ.

Bản tiểu thư là ai chứ, khi ta đang học lễ nghi thì con nhóc nhà ngươi còn chưa ra đời đâu.

"Tôi dùng tiền của cô à? " Đường Hân lạnh lùng nhìn Hứa Nhã Kỳ, cô bày ra tư thế của đại tiểu thư kiêu ngạo khí thế mười phần: "Cô quản nhiều như vậy làm gì."

Hứa Nhã Kỳ nhìn Đường Hân muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

Từ nãy đến giờ Đường Hân vẫn luôn nhìm chằm chằm cô ta, ánh mắt đó giống như nhìn một vật chết, lạnh lùng sắc bén, cô ta không tự chủ được rùng mình một cái.

"Đường Hân ơi là Đường Hân! Cô ăn nhiều như vậy cũng không sợ mập à, người khác nhìn vào lại tưởng lợn tinh đầu thai đấy," Trịnh Nhọc đứng một bên không thấy Hứa Nhã Kỳ lên tiếng liền tiến lên châm chọc.

"Vẫn tốt hơn bạch cốt tinh như cô, người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhìn có khác gì cái xào phơi đồ không?"

"Cô sợ thì cứ ôm cái cơ thể như cái xào của mình tránh xa tôi ra một chút, cẩn thận tôi lấy thịt dè người, đến lúc đó chết sẽ rất khó coi."

Trịnh Ngọc "..."

Hừ! Bản tiểu thư sao có thể sợ mập được, cơ thể của cô dù có ăn nhiều đến mấy cũng không sợ tăng cân. Đây cũng là lí do khi có đồ ăn ngon cô sẽ ăn không suy nghĩ.

[Kí chủ, đây không phải cơ thể của cô.] hệ thống nhịn không được ngoi lên.

Đường Hân "..." có chút hoảng.

Cô quên mất là mình đang dùng cơ thể của người khác.

Mặc dù nội tâm Đường Hân đang rạn nứt nhưng trên mặt vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh... hình tượng không thể đánh mất.

Trịnh Ngọc không ngờ Đường Hân sẽ trả lời như vậy, có chút không theo kịp.

Đường Hân đứng dậy ghé vào tai Hứa Nhã Kỳ nói gì đó rồi bỏ đi.

Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng bệch, đôi mắt xen lẫn sợ hãi và tức giận, bàn tay cũng bị nắm đến nổi gân.

"Nhã Kỳ, cậu có thấy Đường Hân đó có gì lạ không, hình như không giống trước kia?"

"Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?" Hứa Nhã Kỳ tâm trạng không tốt, quát xong liền bỏ đi.

Trịnh Ngọc bị Hứa Nhã Kỳ lớn tiếng như vậy tâm trạng cũng không dễ chịu gì nhưng chỉ đành nuốt cơn bực xuống chạy theo cô ta.

Đường Hân sau khi tính tiền xong thì hệ thống lại phát nhiệm vụ cho cô, trong vòng ba mươi phút phải mua mười bộ quần áo.

"..."

Tại sao nhiệm vụ luôn phải tiêu tiền, mi còn không trợ cấp bắt ta phải tự bỏ tiền túi... quá đáng.

Bản tiểu thư muốn đổi hệ thống.

Hệ thống "..." nó cũng muốn đổi kí chủ.

Hoàn thành xong nhiệm vụ cô đi một vòng trung tâm thương mại sau đó trở về biệt thự thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ăn xong trở về phòng, Đường Hân lăn trên giường một vòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống "..."

Kí chủ nhà nó luôn miệng nói không thể để mất hình tượng nhưng theo nó thấy kí chủ vốn dĩ không có hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com