Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Bá Chủ Live Stream (27)

"Cô ta tỉnh chưa?"

"Hình như vẫn chưa... việc này nếu để Vương biết được thì tôi sợ." giọng nói lo lắng của một gã đàn ông vang lên.

"Sợ cái gì, cô ta chỉ là một nhân loại Vương làm sao có thể vì một nhân loại mà tổn thương đồng loại của mình." A Lam khoanh tay trước ngực cau mày nói: "Các người mang cô ta đến đây có bị ai phát hiện không?"

"Nhưng cô ta là người phụ nữ của Vương..." một tên trong đó yếu ớt nói, A Lam liếc nhìn hắn làm hắn ta sợ hãi co người lùi ra sau.

"Chúng tôi chọn con đường vắng nhất để đi, lúc xuất phát cũng nhìn ngó xung quanh tuyệt đối không bị phát hiện."

Đường Hân bị tiếng nói chuyện ồn ào làm tỉnh, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh.

"..." lại nữa hả???

Bản tiểu thư lại cầm nhầm kịch bản nữ chính hay gì, sao lần nào cũng là bản tiểu thư bị bắt cóc vậy?

Lúc này cả người Đường Hân đang bị trói chặt lên một cái ghế gỗ không thể cử động, xung quanh bốc lên một mùi ẩm mốc. Trước mắt cô có một cánh cửa sắt màu xanh lớn đã hen rỉ, ở một góc tường có mấy cái container chứa hàng nhưng hình như bên trong đều rỗng.

Đây là một nhà kho bị bỏ hoang, mạng nhện răng đầy trần nhà, Đường Hân thấy hai con chuột đang đứng ngay dưới chân, tiếng nói chuyện vang lên lọt vào tai cô.

Chuột A: "Có con người kìa, còn là giống cái nữa."

Chuột B gãi gãi đầu nhìn cô một cái rồi nói: "Sao cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm thế, mặc dù tôi biết mình đẹp trai nhưng bị nhìn vậy thật không thoải mái chút nào."

Chuột A dùng cái tay nho nhỏ của mình bộp một cái táng xuống cái đầu của đồng bọn: "Bây giờ không phải lúc đứng đây nói chuyện này, chúng ta phải mau đi cướp chuột nếu không tình yêu của tôi sẽ bị con chuột kia cướp mất, với lại hình như tôi ngửi thấy mùi của lũ mèo... không chạy nhanh liền trở thành bữa tối của bọn chúng bây giờ."

Chuột B uất ức nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo bạn chạy qua một cái lỗ hổng ở chân tường cạnh đó rời đi.

Đường Hân "..."

Một tiếng két lớn kéo dài, cánh cửa sắt nặng nề bị người đẩy ra, Đường Hân nhìn thấy ba người đàn ông tiến vào. A Lam từ đằng sau bước đến trước mặt cô ngẩng cao đầu liếc mắt nhìn xuống, cô có thể thấy sự ghen ghét trong ánh mắt đó.

"Cô tỉnh rồi."

Đường Hân: "Cô không có mắt à."

A Lam tức giận trừng mắt nhìn cô nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở lại với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm kiêu ngạo thường ngày, cô ta nhìn Đường Hân mỉa mai: "Cô còn rất mạnh miệng, sao không nhìn xem bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào mà dám dùng giọng điệu đó nói với tôi."

"Tiểu Bạch sẽ không thích bạn gái của anh ấy bị như vậy đâu... cô nói đúng không?" Đường Hân không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta.

"Sao cô giám gọi tên Vương như vậy, Vương sẽ không thích nhân loại cũng sẽ không thích cô." A Lam giận dữ dùng tay bóp lấy miệng Đường Hân, mặt cô ta áp sát mặt cô: "Tôi đã cùng ngài ấy lớn lên, tôi mới là người hiểu rõ ngài ấy nhất... một con người như cô làm sao có thể cùng Vương sống với nhau được."

A Lam kinh ngạc, đôi mắt mở lớn lóe lên một tia sợ hãi, Đường Hân lúc này đang nắm chặt bàn tay của cô ta, cả người cô toát ra sát khí khiến tất cả người có mặt ở đây không rét mà run.

Đường Hân nở một nụ cười lạnh: "Tôi ghét nhất là bị người khác động chạm vào mình, cô đã thành công làm tôi khó chịu rồi đấy."

"Làm sao có thể... sao cô có thể tháo dây được."A Lam tức giận quay đầu nhìn ba người kia, chắc chắn là các người trói không chặt mới để cô ta dễ dàng thoát như vậy lát nữa tôi sẽ tính sổ với các người.

Ba người đàn ông kia nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ trói rất chặt mà phải nói là Đường Hân bị bọn họ trói không khác gì cái bánh chưng, muốn cự động cũng khó.

Đường Hân dĩ nhiên không có hứng thú giải thích thắc mắc này cho bọn họ, cô nhìn A Lam: "Vậy sao cô lại bắt tôi tới đây, chúng ta có thể vào chủ đề chính không? Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó." Đường Hân nghiêng đầu nhìn ra phía cửa đang khép hờ: "Đã tối vậy rồi sao, nếu Tiểu Bạch tỉnh dậy mà không thấy tôi trở về sẽ rất phiền phức."

Mục tiêu nhiệm vụ dỗi rất lâu, bản tiểu thư cũng rất mệt mỏi đó có được không.

A Lam giằng tay mình ra lùi về sau: "Tôi muốn cô không được xuất hiện trước mặt Vương nữa."

"Không thể."

Bản tiểu thư còn có nhiệm vụ phải làm, có giỏi thì mi bảo cái hệ thống rách nát kia đổi mục tiêu nhiệm vụ đi.

Đường Hân vắt chéo chân ngồi trên ghế hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, giọng nói thờ ơ: "Cô có giỏi thì bảo hắn tránh xa tôi đi, dù sao là Tiểu Bạch muốn ở bên cạnh tôi chứ không phải tôi muốn ở bên cạnh hắn."

"Cô nói láo."

"Cô muốn nghĩ sao cũng được còn bây giờ thì tôi phải về nhà."

Đường Hân đi qua người A Lam rời đi, ánh mắt cô liếc đến đám người đang đứng trước cửa: "Các người muốn chặn đường."

Mấy người nghe vậy giật mình đứng sang một bên nhường đường cho cô, Đường Hân hài lòng mỉm cười. Một tiếng hét từ đằng sau vang lên, A Lam lao đến tấn công cô.

Đường Hân nghiêng đầu né được một đòn, móng vuốt sượt qua mặt cô nhưng không bị thương, A Lam tiếp tục tấn công, những móng vuốt sắc nhọn nhắm vào mặt chỉ thiếu một chút nữa thì mặt Đường Hân coi như bị hủy nhưng cô đã kịp thời cản lại.

Cổ tay A Lam bị Đường Hân siết chặt khiến cô ta đau đớn, A Lam dùng chân đá một cước lên đầu của Đường Hân khiến cô buông tay lùi về sau để né đòn.

A Lam giống như phát điên liên tục đánh về phía Đường Hân: "Khuôn mặt này đã câu dẫn Vương vậy chỉ cần hủy nó đi thì ngài ấy sẽ không thích cô nữa."

"Ngài ấy sẽ trở về như trước kia, sẽ quan tâm tôi như trước." cô ta điên cuồng tập trung đánh vào mặt.

Đường Hân trong lòng tức giận mắng đồ điên.

Dạo này bản tiểu thư gặp kẻ điên hơi nhiều thì phải.

Ngoài cửa đột nhiên có gì đó bay tới xoẹt qua, đám người đi theo A Lam sợ hãi kêu lên tiếng: "A Lam tiểu thư... mặt của cô..."

A Lam đưa tay sờ lên mặt mình, ánh mắt như không thể tin... là máu.

Một áp lực vô hình ép đến khiến đám người kia sợ hãi quỳ rạp xuống đầu cúi thấp: "V... Vương."

"Vương, sao ngài lại đến đây." A Lam nhìn Ngô Bạch hiện vẫn ở hình dạng một con mèo, cô ta quỳ một gối xuống hơi cúi đầu, ánh mắt cụp xuống che giấu đi cảm xúc của bản thân.

Ngô Bạch lúc này không giống như Ngô Bạch đáng yêu hay dỗi của Đường Hân, hắn tỏa ra một loại khí tức làm người khác sợ hãi không dám lại gần, đôi mắt long lanh ngày thường khi nhìn Đường Hân cũng biến thành một đôi mắt có thể cắn nuốt linh hồn của bất cứ kẻ nào nhìn vào mắt hắn.

"Ta đã nói gì với cô hả A Lam."

Đường Hân hơi bất ngờ, mục tiêu nhiệm vụ nói được rồi.

Bàn tay A Lam siết chặt lại, cô ta không cam lòng, Vương trước kia luôn quan tâm cô ta nhưng từ khi nhân loại này xuất hiện thì Vương giống như biến thành người khác.

Cô ta rõ ràng là người cùng Vương lớn lên, là người sát cánh cùng Vương suốt mấy trăm năm qua. Tại sao? Tại sao ngài lại thích con người này mà không phải là A Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com