Chương 49: Bá Chủ Live Stream (28)
Ngô Bạch tức giận gằn giọng nói: "Nể tình cô theo ta lâu như vậy bản vương sẽ không giết cô, trong đêm nay cô lập tức quay lại nước M, không có lệnh của ta không được phép trở về."
A Lam kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, giọng nói nghẹn lại: "Vương, A Lam không muốn."
Ngô Bạch cúi người bóp lấy cổ của cô ta: "Cô biết rõ Đường Hân là người phụ nữ của ta, cô ấy là Vương Hậu của miêu tộc, cô dám làm tổn thương cô ấy." bàn tay càng ngày siết càng chặt khiến A Lam khó thở, mặt đỏ bừng lên vì thiếu không khí: "V... Vương... A Lam không thở được."
Đường Hân nhíu mày tiến lên nắm lấy cổ tay hắn: "Tiểu Bạch..."
Ba người đàn ông lúc này đã sợ đến run cầm cập ôm nhau thành một đoàn trốn trong góc thở cũng không dám thở mạnh, Ngô Bạch quay đầu nhìn thấy Đường Hân đôi mắt đỏ ngầu cũng dần biến mất trở lại màu mắt xanh lam quen thuộc.
Hắn thả tay nhìn A Lam không một chút thương tiếc: "Cút."
Đường Hân nhìn đám người trong góc lên tiếng: "Các người đưa cô ta đi đi."
Ba người đàn ông kia nghe vậy vội luống cuống bò dậy chạy đến đỡ A Lam rời đi để lại hai người Đường Hân ở đó. Tóc mái có chút dài che đi nửa khuôn mặt của hắn, Ngô Bạch cứ như vậy đứng im tại chỗ không nói gì cả.
Đường Hân: "Anh không sao chứ?"
"Xin lỗi."
Đường Hân "..." hắn xin lỗi cái gì?
"Anh xin lỗi, em... em đừng rời xa anh được không. Anh hứa sẽ không như vậy trước mặt em nữa, anh sẽ ngoan chỉ cần em đừng bỏ rơi anh, em muốn anh làm gì cũng được." Ngô Bạch cúi đầu càng thấp, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Đường Hân nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của hắn, Ngô Bạch vừa nói xong thì ngất đi, trong nháy mắt biến trở lại thành hình dáng loài mèo.
Đường Hân "..." chỉ biết làm phiền bản tiểu thư là giỏi, cái mục tiêu nhiệm vụ này cũng quá yếu đi còn không bằng tên tiểu tử ở vị diện trước, ít ra tên nhóc đó không gây rắc rối cho bản tiểu thư.
Đường Hân bế Ngô Bạch rời khỏi, bên ngoài trời đã tối đen như mực, căn nhà hoang này nằm ở nơi vắng vẻ nên rất khó bắt xe, trên người cô lại không mang điện thoại đành phải tự lực cánh sinh cuốc bộ trở về.
Đường Hân "..." số bản tiểu thư sao khổ vậy trời.
Mà sao mục tiêu nhiệm vụ đến được đây lại không có cái xe nào chứ, hắn bay chắc?
[Kí chủ có muốn thuê xe không, giá cả rất phải chăng nha.] Hệ thống đột nhiên nhảy ra.
Đường Hân nhìn màn hình trước mặt, nhìn đi nhìn lại cũng không có cái nào dùng được, thứ rẻ nhất là chiếc xe đạp cũng đến 100 điểm dĩ nhiên không thể mua xuống dốc còn đỡ chứ đạp lên dốc thì thà cô cuốc bộ còn hơn.
Xe máy thì toàn 500 điểm trở lên, ô tô thì miễn bàn, với số điểm của cô chắc chỉ đủ mua một cái bánh xe.
Gian thương!!!
"Cái này là giá cả phải chăng mà ngươi nói, hệ thống nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ, gian thương!!!"
Hệ thống [Kí chủ thật sự không suy nghĩ một chút sao, đường còn rất xa nha.]
Đường Hân không mua chính là không mua, muốn lấy điểm từ chỗ cô, nằm mơ đi, mơ cũng không thể, trừ phi người giảm 90% thì bản tiểu thư sẽ suy nghĩ lại.
Hệ thống "..." đừng có hòng, một xu nó cũng không giảm.
Giao dịch không thành công Đường Hân vẫn là đi bộ, khó khăn lắm mới bắt được xe trở về.
***
Sáng hôm sau Ngô Bạch vẫn ngủ li bì chưa tỉnh nhưng cơ thể đã trở lại hình người.
Đường Hân nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của người trên giường hỏi: "Người khi nào có thể tỉnh?"
Giang Vũ tháo ống nghe khỏi tai nhìn cô trả lời: "Cậu ấy chỉ là kiệt sức sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, cô không cần quá lo lắng,"
"Chuyện tối qua tôi có nghe nói rồi, A Lam chỉ là nhất thời hồ đồ, Đường tiểu thư không sao là tốt rồi, Ngô Bạch đã rất lo lắng khi biết tin cô bị bắt đi." Giang Vũ quan sát cô gái trước mặt nhưng đến một cái nhíu mày cô cũng không biểu hiện ra, biểu cảm lạnh nhạt khiến hắn hoàn toàn không đoán được cô đang nghĩ gì.
Đúng lúc này một bóng dáng nhỏ bé nhảy vào từ của sổ, mèo đen hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía giường: "Vương, ngài ấy sao rồi?"
Giang Vũ thấy người đến là Tiểu Hắc ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ giọng đáp: "Cậu ấy không sao cả, em đừng lo."
Tiểu Hắc biến thành hình người, tóc được tết hai bên mặc trên người một bộ váy màu đen dài đến đầu gối, cô đi thẳng đến bên giường ngồi xuống lo lắng nhìn Ngô Bạch không ngẩng đầu mà hỏi: "Vậy tại sao Vương còn chưa tỉnh? anh làm bác sĩ kiểu gì vậy?"
Tiểu Hắc đưa mắt nhìn Giang Vũ đầy tức giận, Đường Hân nhìn thấy khung cảnh cô gái nhỏ lo lắng cho Ngô Bạch như vậy không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cô bỏ ra phòng khách ngồi xuống, được mấy phút thì Giang Vũ bước ra nói là phải trở về bệnh viện, hắn còn đưa cho cô mấy viên thuốc: "Mỗi ngày trước khi đi ngủ làm phiền cô cho cậu ấy uống như vậy mới nhanh khỏi bệnh được." nói rồi rời đi.
Tiểu Hắc lúc này cũng đi ra: "Xin lỗi." cô ấy cúi đầu với Đường Hân.
"Là A Lam sai, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô, mong cô tha lỗi cho cô ấy."
Đường Hân: "Vậy bảo cô ta tới đây, là cô ta gây ra chuyện, đâu phải cô."
"Chỉ cần cô ta nhận lỗi với tôi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì?"
"Thật sao?" Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn cô.
Đường Hân gật đầu: "Phải rồi, tối nay tôi có chút việc cô có thể đến đây chăm sóc Ngô Bạch không?"
"Được chứ, Vương cứ để tôi lo, nếu cô có việc vậy cứ đi làm đi, tôi sẽ giúp cô chăm sóc ngài ấy."
Đến tối Đường Hân rời nhà đi đến một khu chung cư bình dân nằm ở phía đông của thành phố. Cô tiến vào bên trong đi thang máy lên tầng sáu, tiếng bước chân vang lên trên hành lang dài tĩnh lặng cực kì rõ ràng.
Đường Hân đứng trước cửa một căn chung cư, cô giơ tay gõ lên cửa ba tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com