Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bá Chủ Live Stream (30)

Quỷ Tán được tạo ra từ một trăm con quỷ cùng với máu của cây huyết linh mà thành, độc này gần như không có mùi, nếu là người bình thường sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn cùng lắm là ốm bệnh sốt cao mà thôi nhưng với những người có tu vi thì lại khác, uống phải sẽ lập tức mất toàn bộ pháp lực, độc phát công tâm mà chết.

Nhưng Mỹ Mỹ lại không trực tiếp cho cô uống mà đổ vào bình hoa, người đó sao lại bảo cô ta làm vậy? Nếu muốn giết cô thì trực tiếp để cô uống là được rồi.

Muốn độc khuếch tán trong không khí sao? Nhưng làm vậy độc tính sẽ giảm rất nhiều, dễ bị phát hiện còn mất thời gian nữa.

Rốt cuộc là tại sao?

Đường Hân đã điều tra qua thế giới này, ngoài con người và một số yêu quái có thể biến thành người ra thì không có chủng loại khác, đến bóng một con quỷ cũng không có.

Cây huyết linh lại càng không thể xuất hiện ở đây vì nó chỉ sinh trưởng ở những vách núi cao tràn ngập linh khí mà thế giới này linh khí rất mỏng manh, đó cũng là lí do tại sao Đường Hân nói đám người Đặng Tiêu yếu. Đám yêu quái đó tính ra chỉ có thể biến thành người, sức mạnh cũng khỏe hơn đám động vật thông thường một chút.

Sức tấn công hoàn toàn không có một chút linh lực nào cả, đối với cô không khác gì gãi ngứa, hoàn toàn không có một tí sát thương.

Nhưng mục tiêu nhiệm vụ có chút khác biệt, cô có thể cảm nhận thấy trên người hắn có linh khí bao quanh mặc dù nó rất mỏng.

Đường Hân cau mày suy nghĩ một lúc quyết định đến nhà của Giang Vũ lấy cái vòng ngọc kia xem xem có thể tìm thêm manh mối hay không...cô có một linh cảm không mấy tốt đẹp.

_

Giang Vũ đặt bưu phẩm vừa nhận được lên bàn, thấy tên người gửi là Tiểu Hắc làm hắn có chút bất ngờ, bên trong có một chiếc vòng ngọc màu đen tuyền chạm khắc hình rồng uốn lượn rất tinh xảo.

Bên trong hộp còn có một lá thư, Giang Vũ mở nó ra bên trong viết: "Em rất nhớ anh, chúng ta quay lại có được không? Hôm trước dạo chợ phiên yêu tộc thấy cái vòng này rất hợp với anh, mong là ngày mai sẽ thấy anh đeo nó." cuối thư là cái tên Tiểu Hắc.

Trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp, trong lòng vui vẻ bất giác mỉm cười, cô ấy cuối cùng cũng tha thứ cho hắn rồi.

Kính coong.

Đường Hân lại ấn thêm lần nữa, ba phút trôi qua cũng không thấy ai ra mở cửa, đang định bẻ khóa xông vào thì cánh cửa bật mở. Giang Vũ mặc bộ đồ ngủ pijama dài tay họa tiết bò sữa trên cổ vắt một cái khăn mặt, mái tóc ướt sũng vẫn đang nhỏ nước.

"Đường Hân? Thật xin lỗi tôi đang tắm nên không kịp ra mở cửa. Muộn rồi cô tìm tôi có việc gì không, chẳng nhẽ là Ngô Bạch xảy ra chuyện?"

"Ngô Bạch vẫn ổn, tôi vào được chứ?"

Giang Vũ nghe vậy liền lùi lại để cô tiến vào, hắn vừa đi vào bếp vừa hỏi: "Cô uống gì?"

Đường Hân: "Nước cam đi."

Giang Vũ "..." hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, Giang Vũ lúng túng gãi đầu nói: "Thật ra nhà tôi chỉ có nước lọc, Đường tiểu thư uống tạm được không?"

"Cũng được." Đường Hân dạo quanh phòng khách một vòng không phát hiện thứ gì lạ cả, cô ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách cũng vừa lúc Giang Vũ mang nước ra.

"Bác sĩ Giang có nhận được bưu phẩm nào không?"

"Bưu phẩm? Vừa nãy quả thật tôi có nhận được một bưu phẩm của Tiểu Hắc gửi đến." Giang Vũ đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh đó.

"Cô đến là vì chuyện này sao?"

"Tôi có thể xem món đồ đó được chứ?"

"Được, cô đợi tôi một chút." nói rồi hắn đứng dậy tiến về phòng ngủ, lúc đi ra trên tay cầm theo một cái vòng ngọc đen chạm khắc hình rồng, Giang Vũ đưa nó cho cô.

Đường Hân nhận lấy quan sát một hồi nhưng không phát hiện có gì lạ cả, chỉ là một chiếc vòng bình thường mà thôi.

Tại sao lại không cảm nhận được gì?

Đường Hân nhìn chiếc vòng lại đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt, Giang Vũ không có biểu hiện gì lạ cả, vẫn là bộ dạng thư sinh dịu dàng đó, trên miệng luôn nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn, của anh này." Đường Hân đưa lại chiếc vòng cho Giang Vũ rồi đứng dậy rời đi.

Giang Vũ cầm lấy chiếc vòng tò mò hỏi: "Chiếc vòng này có gì lạ sao?"

"Không có, chỉ là nó không phải Tiểu Hắc tặng anh mà là cô bạn gái cũ Mỹ Mỹ của anh tặng." Đường Hân rời đi để lại câu nói đó làm Giang Vũ sững sờ.

Mỹ Mỹ sao? Cô ấy sao lại tặng hắn...bức thư đó cũng là cô ấy viết?

_

Đường Hân rảo bước trên đường, cô bỗng nheo mắt đưa tay che miệng ngáp một cái, nhìn đồng hồ trên tay đã là mười một giờ tối.

Buồn ngủ quá! Trở về thôi.

"Chít chít, thật đáng sợ!" một tiếng nói rất khẽ bỗng vang lên trong đêm.

"Nơi đó còn âm u hơn cả nhà xác với nghĩa địa, còn hôi nữa." Một con chuột nhắt nói với đồng bọn.

Chuột A gật đầu tán thành nhưng trong chớp mắt lại quay ra tát một phát lên đầu nó: "Tất cả là tại ngươi, lần trước đã không cướp được chuột tân nương cho ta bây giờ còn dẫn chúng ta đến cái nơi quái quỷ đó, sợ chết chuột rồi."

Chuột B tủi thân gãi đầu: "Đó không phải là do ngươi xấu nên mới không lấy được vợ sao, còn trách ta."

"Ngươi...ngươi có phải lại muốn ăn đòn không." chuột A tức giận mắng, chuột B sợ sệt lùi ra sau: "Ta sai rồi, ta sai rồi."

Hai con chuột đang định bỏ đi thì trên trời bỗng chụp xuống một cái lưới lớn vây bọn nó bên trong hoàn toàn không thoát ra được, chúng nó sợ hãi giãy giụa cố hết sức cắn đứt tấm lưới nhưng dù cắn thế nào tấm lưới vẫn y nguyên không sứt mẻ dù là một chút.

Đường Hân từ đằng sau lưng bọn nó bước đến, cô từ trên cao nhìn xuống mỉm cười thân thiện với chúng nhưng trong mắt bọn nó Đường Hân lúc này không khác gì ma cả...à không còn đáng sợ hơn cả ma nữa.

Hai con chuột ôm chặt lấy nhau mà run cầm cập, chuột B không nhịn được gào khóc: "Oa oa mẹ ơi, có ma, con vẫn chưa muốn chết hu hu hu."

Đường Hân "..."

"Câm miệng."

Hai chúng nó nghe vậy bỗng dưng đứng hình mất năm giây, chuột A lay lay đồng bọn: "Nè nè, nhân loại này hình...hình như hiểu chúng ta nói gì thì phải."

Chuột B lúc này cũng không dám khóc nữa, nó rụt rè nói: "Hình hình như là thế, hay ngươi hát thử một câu đi."

Chuột A: "Tại sao?"

"Ngươi hát dở như vậy nếu nhân loại này nghe hiểu thì chắc chắn sẽ lại mắng ngươi câm miệng."

Chuột A "..." sao nó lại chơi với cái lại chuột này nhỉ, đồ con chuột bất nhân.

"Ngươi giỏi lắm, sao ngươi không hát đi. Nếu nhân loại này thật sự nghe hiểu, cô ta tức giận lên không phải sẽ đem ta đi nướng hay xào sả ớt sao, có phải ngươi có âm mưu để ta chết rồi chiếm đoạt tài sản của ta phải không?" chuột A càng nói lại càng tức giận, quả nhiên là muốn nhắm đến khối tài sản khổng lồ của nó, thật vô sỉ, lưu manh, tiểu nhân, chuột thối...

Chuột B "..."

Đường Hân "..."

"Tài sản? Ngươi nói là cái giày thối đó à...cả nhà cả cửa ngươi ngoài chiếc giày rách đó ra thì còn thứ khác hả, lại không thể no bụng ta lấy nó làm gì." chuột B trực tiếp tạt cho nó một gáo nước lạnh.

Đường Hân cảm thấy bản thân bị ngó lơ đến triệt để, bản tiểu thư không có cảm giác tồn tại đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com