Chương 53: Bá Chủ Live Stream (32)
"Sao anh lại ở đây?" Tiểu Hắc biến về hình dạng con người nhìn kẻ trước mặt hỏi.
Vẫn là bộ mặt lạnh lùng cùng bộ tây phục đen thường ngày, Vô Nhất đứng trước mặt Tiểu Hắc tay cầm ô che chắn cho cô, hắn không trả lời mà hỏi: "Muốn lên xe không?"
Tiểu Hắc quay đầu nhìn ra sau lưng mình thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu cách chỗ họ đứng không xa, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vô Nhất lái xe, khi về đến nhà Tiểu Hắc vốn định mời hắn vào uống chén trà nóng để cảm ơn nhưng bị một câu nói làm cô tức giận đóng mạnh cánh cửa bỏ vô trong.
Nguyên văn câu nói của hắn là: "Tiện đường thấy con mèo tội nghiệp đứng dưới mưa nên mới nhân từ giúp một chút, nếu biết là cô tôi đã không xuống xe rồi...Tiểu Hắc Miêu, cô thất tình thì cũng đừng có dầm mưa, nhìn xấu chết đi được."
Tiểu Hắc tức đến run rẩy: "Ai nói tôi thất tình, sao lúc biết là tôi anh không bỏ đi đi còn mời tôi lên xe làm gì, nếu không phải thấy anh thành khẩn mời thì có cho tiền tôi cũng không thèm...anh mới xấu, cả nhà anh mới xấu, đồ Cẩu mặt đơ."
Tiếng cửa đóng cái rầm cho thấy người nào đó tức giận không hề nhẹ, Vô Nhất thấy vậy khóe miệng bỗng nhếch lên tạo thành một độ cong nhưng rất nhanh hạ xuống, hắn gạt cần chạy xe rời đi.
_
[Độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ giảm, tiến độ hiện tại là 50%]
Tiếng thông báo máy móc vang lên làm Đường Hân đang định mở cửa nghe vậy giật mình nắm trượt tay cầm, mặt đen lại nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt.
Mục tiêu nhiệm vụ lại nổi điên cái gì, hai giờ sáng không ngủ...hắn muốn lật trời hả???
Tiếng cửa khẽ mở, Ngô Bạch vẫn giữ nguyên tư thế co người trên giường, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên: "Tôi đã nói không cần cô ở lại rồi mà."
"Là em."
Ngô Bạch nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lật đật đứng dậy, Đường Hân chưa kịp phản ứng đã nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn.
"Anh làm sao vậy, không khỏe chỗ nào hả?"
"Anh tưởng em sẽ không quay về nữa...anh tưởng em bỏ rơi anh, em đừng sợ anh được không, anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn chỉ cần em đừng rời xa anh là được." Ngô Bạch tựa đầu vào vai cô thủ thỉ nói, hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ làm Đường Hân có chút nhột.
Cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Ai nói em sợ, anh đáng yêu như vậy thì dọa được ai chứ."
Sau lưng truyền đến cảm giác ướt ướt làm Đường Hân giật mình, cô kéo Ngô Bạch ra luống cuống nói: "Anh sao lại khóc, có phải đau ở đâu không?" hắn sao lại lăn ra ăn vạ rồi, bản tiểu thư có làm gì đâu.
Mục tiêu nhiệm vụ này có phải mít ướt quá rồi không.
Cơn tức giận lúc đầu của cô bị nước mắt của Ngô Bạch làm cho tan biến, Đường Hân bối rối không biết phải xử lí ra sao, cô không giỏi trong việc dỗ dành người khác lắm.
Ngô Bạch không nói gì chỉ khẽ cúi đầu, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều, hắn cứ như vậy im lặng khóc lại càng làm Đường Hân cuống cuồng hơn...cô liên tục gọi hệ thống cầu cứu nhưng mà không thấy nó trả lời.
Cái hệ thống rách nát, lúc cần lại không thấy đâu...rốt cuộc bản tiểu thư cần cái hệ thống gian thương này làm gì chứ, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân.
Tối hôm đó Đường Hân phải ngồi nhìn Ngô Bạch khóc suốt cả tiếng đồng hồ, một tay cầm bịch giấy, tay còn lại khẽ vuốt nhẹ sau lưng hắn an ủi, dưới chân còn để sẵn sọt rác.
Ngô Bạch khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi, Đường Hân để hắn nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn rồi lại lọ mọ dọn dẹp đống rác trước mặt, xong xuôi cô mới đi tắm rồi trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.
Mắt của Ngô Bạch sưng húp lên khiến hắn không mở nổi mắt, Đường Hân lúc này bước vào cầm trên tay chiếc khăn mặt bên trong có mấy viên đá lạnh: "Cầm lấy chườm đi, sẽ bớt sưng đó."
Ngô Bạch nhìn thấy cô thì rất vui nhưng nhớ lại chuyện đêm qua làm hắn xấu hổ thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, ngượng ngùng nhận lấy chiếc khăn mặt đưa lên mắt, cảm giác lành lạnh làm hắn dễ chịu hơn đôi chút.
Ngô Bạch cúi thấp đầu né tránh không dám đối diện với Đường Hân, hắn không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt lúc xấu xí này của hắn.
"Đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn sáng, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi...bây giờ em phải đến công ty, anh ở nhà ngoan một chút đừng chạy lung tung." Đường Hân nói xong thì rời đi, cánh tay bỗng dưng bị kéo lại.
Ngô Bạch ngẩng đầu nhìn cô, một tay vẫn cầm đá chườm lên mắt còn một tay nắm chặt tay cô không buông, khuôn mặt nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương: "Hôm nay đừng đi làm có được không?"
"Nếu không anh cùng em đến công ty cũng được." hắn vừa nói vừa lay lay cánh tay cô làm nũng.
Đường Hân dĩ nhiên không thể để hắn ra ngoài với bộ dạng này được cộng thêm sức khỏe của Ngô Bạch vẫn chưa khỏi, vẫn nên để hắn ở nhà nghỉ ngơi thì hơn.
"Không được." Đường Hân dứt khoát nói.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ hãy đồng ý với yêu cầu của mục tiêu nhiệm vụ, đếm ngược thời gian bắt đầu 10...9...]
Đường Hân "..."
Đường Hân nhịn xuống xúc động muốn đánh người hít một hơi thật sâu, hệ thống đếm ngược còn lại ba giây Đường Hân lập tức sửa lời: "Em sẽ ở nhà với anh."
Ngô Bạch vẫn đang cảm thấy buồn vì Đường Hân từ chối bỗng nghe như vậy thì vui mừng hỏi dồn: "Có thật không?"
"Với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Hai triệu, em lập tức xin nghỉ để ở nhà hôm nay với anh."
Ngô Bạch sững người một chút lập tức gật đầu cười: "Được, anh lập tức chuyển khoản cho em, có thể tăng lên 10 ngày không anh rất sẵn lòng...à không anh có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên em cũng được, em cũng có thể không cần đi làm."
"Anh nuôi em." hắn dõng dạc vỗ ngực cam đoan nói.
Đường Hân "..."
Hệ thống "..." cái này người ta gọi là bị con bé tình yêu nó quật đúng không.
Tình yêu thật đáng sợ, ai cũng học theo mục tiêu nhiệm vụ có ngày ra đường ăn mày nha.
Khóe miệng Đường Hân khẽ giật giật: "Chỉ có thể hôm nay thôi."
"Ồ..." Ngô Bạch có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười với cô, hắn vẫn còn nhiều thời gian cùng cô vun đắp tình cảm, hiện tại không vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com