Chương 55: Bá Chủ Live Stream (34)
Ánh mắt Đường Hân nhìn chằm chằm Ngô Bạch, cô nhịn không được mà lên tiếng: "Đừng lau nữa, không phải đã thuê người dọn dẹp định kỳ rồi sao...anh còn lau cái gì."
"Cái đó...tai và đuôi của anh đến bao giờ mới thu lại được, thật sự không cần gọi bác sĩ Giang hả?"
Đường Hân nhìn đôi tai trắng mềm cùng cái đuôi mèo cứ ngoe nguẩy trước mặt cả người đều cảm thấy ngứa ngáy, thật muốn sờ...không được, ta nhịn.
Ngô Bạch nghiêng đầu sờ sờ cái tai của mình, đôi mắt mông lung nhìn cô sau đó liền nở một nụ cười thần bí: "Thế nào muốn sờ không?"
"Không muốn."
"Thật sự không muốn.?" Ngô Bạch sáp lại gần cô cọ cọ đầu vào cánh tay cô.
"Không muốn." Đường Hân mặt mày nghiêm nghị dứt khoát nói nhưng trong lòng lại có chút nhộn nhạo, cô có thể cảm giác được đôi tai kia đang chạm vào da thịt mình.
Thật mềm...muốn sờ.
Không được bản tiểu thư không thể vứt bỏ mặt mũi đi được...nhịn, phải nhịn.
"Vậy anh đi tắm đây." Ngô Bạch nói xong liền chạy vào nhà tắm, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.
Ngô Bạch đứng dưới vòi hoa sen, chiếc gương trong nhà tắm bị hơi nước nóng phủ lên một lớp sương mỏng, hắn lấy tay lau một chút...khuôn mặt có chút đỏ ửng hiện lên trong gương, mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống vai và ngực chảy dọc cơ thể trắng nõn rắn chắc của mình.
"Hân Hân, em lấy giúp anh bộ quần áo được không?" tiếng Ngô Bạch vọng ra từ nhà tắm.
Đường Hân đứng trước cửa gõ hai tiếng, Ngô Bạch đưa một tay qua khe cửa nhận lấy quần áo rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
_
Đường Hân nhìn Ngô Bạch đang sấy tóc trên ghế sô pha muốn nói nhưng lại ngập ngừng, cô tiến đến cầm lấy máy sấy trên tay hắn bắt đầu giúp hắn lau khô tóc, Ngô Bạch không nói gì ngoan ngoãn ngồi im để cô làm giúp mình.
Xong xuôi Đường Hân làm mặt nghiêm túc nói: "Nếu bây giờ anh muốn đi đâu thì cứ đi, không cần hỏi ý kiến em..."
Ngô Bạch nghi hoặc: "Em nói vậy là sao? Anh không hiểu?"
"Em vừa gọi cho Tiểu Hắc, cô ấy kể cho em nghe rồi, cái đó...giờ là mùa giao phối nên anh muốn đi thì cứ đi đi, không sao cả, nhịn lâu sẽ không tốt đâu." cô vỗ lên vai hắn biểu thị mình rất hiểu.
Ngô Bạch mới đầu nghe thì đỏ mặt nhưng nghe xong lại có chút tức giận: "Anh, anh không cần...từ khi sinh ra đến bây giờ anh vốn dĩ chưa, chưa..." nói đến đây mặt hắn lại càng đỏ ửng cúi thấp đầu xuống.
Giọng nói có chút nhỏ lại: "Vẫn chưa từng làm chuyện đó..."
Đường Hân "..."
Đôi mắt cô dò xét một lượt từ trên xuống dưới: "Anh là xử nam." biểu cảm này rõ ràng là không tin lời hắn nói.
Ngô Bạch tức giận thanh minh: "Vậy em kiểm tra thử đi...bình, bình thường anh chỉ cảm thấy cơ thể có chút khó chịu thôi, cũng không xảy ra vấn đề gì cả." với lại hắn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đó với người khác, bản thân hắn rất bài xích kẻ khác chạm vào mình nhưng Đường Hân là ngoại lệ.
Không biết từ bao giờ hắn lại có suy nghĩ muốn ở bên Đường Hân, muốn cô mãi mãi thuộc về mình...cả ngày hôm nay hắn đã rất cố gắng kiềm chế bản thân.
Ngô Bạch nhắm mắt lại giơ hai tay về phía cô làm động tác như muốn nói "em làm gì anh cũng được."
Đường Hân "..." làm như bản tiểu thư là ác bá cưỡng bức dân lành không bằng, cô mới không có cái sở thích biến thái đó.
"Vậy mau ngủ sớm đi." Đường Hân nói xong bước thẳng về phòng ngủ khóa trái cửa, đến cửa sổ cũng chốt lại, đề phòng người nào đó nửa đêm lẻn vào như bữa trước.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Mời kí chủ mở live stream nhận đủ 500 bông hoa hồng từ người xem, thời hạn hai tiếng đồng hồ.]
Đường Hân vừa định đặt lưng xuống giường ngủ một giấc thì bị thông báo này của hệ thống làm cho tỉnh cả ngủ.
"..."
Thật muốn ấn đầu cái hệ thống gian thương này vào thùng phi xanh.
Hệ thống bị biểu cảm của Đường Hân dọa sợ, thông báo xong lập tức chuồn...hù chết bản hệ thống.
Đường Hân mở cửa phòng thò đầu ra gọi: "Tiểu Bạch, mau vào live stream tặng 500 bông hồng cho em."
Ngô Bạch: "???" không phải cô ấy nói đi ngủ sao.
Hệ Thống "..."
[Lưu ý: mỗi tài khoản tức một người xem chỉ được tính một bông, dù có tặng nhiều hơn nữa cũng không được tính...kí chủ tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện ăn gian thì hơn.]
Rút kinh nghiệm lần trước, bản hệ thống làm sao có thể để kí chủ chơi ăn gian được.
Đường Hân "..." mi giỏi lắm, cứ chờ đó cho bản tiểu thư...sẽ có ngày bản tiểu thư ấn mi vào thùng phi xanh cho xem.
"Tiểu Bạch, anh lại đây."
Ngô Bạch đang cầm điện thoại ngồi trên sô pha nghe vậy thì đứng dậy chạy đến: "Có chuyện gì? Mà sao em lại mở live stream giờ này?"
Đường Hân kéo hắn vào phòng: "Bây giờ anh có thể liên hệ được bao nhiêu người vào xem live và tặng hoa hồng?"
"Em cần mỗi người tặng một bông hoa đến khi đủ 500 bông trong thời gian nhanh nhất có thể."
Ngô Bạch mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi, hắn nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ khá là muộn, anh nghĩ chỉ có thể được khoảng 200 người mà thôi."
"Vậy anh đi liên hệ bọn họ đi, em sẽ gọi cho Lâm Diệp xem cô ấy có thể giúp hay không...một tiếng sau sẽ bắt đầu buổi live stream được chứ?"
"Ừ...vậy anh về phòng gọi."
"Đi đi."
Hệ Thống "..."
[Cô như vậy là ăn gian, không tính.]
Ăn gian? Làm gì có, như vậy không phải mỗi người một bông sao...có chỗ nào phạm luật.
Hệ Thống bị Đường Hân làm cho tức đến không nói ra lời, bản hệ thống muốn đổi kí chủ, bây giờ...lập tức.
#Kí chủ nhà người ta đáng yêu bao nhiêu, thương hệ thống bao nhiêu...nhìn lại kí chủ nhà mình thì, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.#
#Kí chủ nhà ta luôn tìm cách lách luật để chơi ăn gian thì phải làm sao? online chờ, rất gấp.#
_
Cao Chính Viễn vừa kết thúc một ngày quay phim mệt mỏi, hắn bước từ nhà tắm đi ra đã thấy Lâm Diệp đang ngồi trước bàn trang điểm mở laptop lên, bản thân cô thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Từ sau màn cầu hôn buổi tối đó Cao Chính Viễn liền dọn sang nhà Lâm Diệp ở, mặc dù công việc của cả hai đều bận rộn không thể lúc nào cũng bên nhau nhưng họ luôn dành cho nhau một thứ tình cảm mà người khác khó có được...chỉ cần có chút thời gian rảnh hai người họ sẽ dành toàn bộ thời gian đó cho đối phương.
Lâm Diệp vừa tắt máy, ánh mắt lại chuyển đến trên màn hình máy tính, cô không nhận ra Cao Chính Viễn đã đến bên cạnh từ lúc nào.
"Bức ảnh đó chỉ là do góc chụp thôi, lúc đó anh và cô ấy chỉ đang thảo luận tập kịch bản chứ hoàn toàn không có chuyện gì cả...em đừng giận." Cao Chính Viễn từ đằng sau choàng tay lên ôm lấy cổ của Lâm Diệp, đầu dựa vào vai cô giải thích.
"Lần sau có tập kịch bản anh cũng sẽ đứng cách xa bạn diễn hai mét...anh hứa đó."
Trên máy tình là hàng loạt từ khóa hot seach về Cao Chính Viễn và nữ diễn viên đang hot Lý Băng, trước kia hắn có cùng cô ta hợp tác ở một bộ phim nhưng lúc đấy hắn chỉ đảm nhận vai nam phụ.
Lần này hai người họ lại hợp tác với nhau trong một bộ phim mới với vai trò nam nữ chính nên không khỏi bị chú ý, chỉ là hắn không ngờ sẽ có người cố ý chụp ảnh mập mờ như vậy rồi tung tin hai người "phim giả tình thật".
Đôi mắt của Cao Chính Viễn lúc này tràn ngập ý lạnh nhìn có chút dọa người, hắn để ý thấy một dòng chữ trên máy tính ghi "Cao Chính Viễn và bạn gái rạn nứt tình cảm, nghi vấn chia tay." ánh mắt càng trở nên đáng sợ nhưng rất nhanh biến mất mà Lâm Diệp hoàn toàn không hay biết.
Cô đẩy cái đầu vẫn còn ướt của hắn ra, đóng laptop lại: "Có gì phải giận chứ, việc này sẽ có người giải quyết nên anh không cần lo...mau sấy khô tóc đi, để ướt như vậy dễ bệnh lắm."
"Xong rồi thì ngủ trước đi, em qua thư phòng giải quyết một số công việc." Lâm Diệp hôn lên má hắn một cái rồi ôm laptop và điện thoại rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com