Chương 59: Bỉ Ngạn Hoa (1)
Đường Hân vừa mở mắt đã thấy mênh mông toàn là nước, do quá bất ngờ cộng với vừa xuyên qua chưa kịp phản ứng mà suýt nữa chết đuối, bản thân uống còn không ít nước.
"..." ta mẹ nó cái hệ thống chết tiệt!!!
Đường Hân nhanh chóng lấy lại tinh thần bơi vào bờ, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó giống như bàn tay người nắm chặt lấy không buông.
Đường Hân "..." gặp ma rồi.
Cô hít một hơi thật sâu lặn xuống kiểm tra, dưới nước còn có một nam nhân trên người mặc y phục cổ trang mắt nhắm nghiền cũng không biết đã chết hay chưa, cánh tay phải của hắn nắm chặt lấy cổ chân cô.
[Nhiệm vụ ẩn: mời kí chủ thu hoạch độ hảo cảm của Văn Thành.]
Ngươi nói...là tên này?
[Bingo! Kí chủ đoán đúng rồi, cố lên...ta tin cô có thể.] hệ thống nói xong liền chạy.
"..."
Đường Hân phải tốn sức lực của ba bò chín trâu mới có thể lết được người cộng thêm một cái xác vào bờ, cô ngồi trên mặt đất thở dốc lấy tay vuốt nước trên mặt, bộ dạng vô cùng chật vật.
Đường Hân bò dậy nắm lấy hai chân của tên nam nhân kia kéo lê đi đến dưới một gốc cây to cạnh đấy, cô lấy từ không gian ra một sợi dây thừng buộc vào chân hắn sau đó ném đầu còn lại lên cành cây dùng lực kéo như kéo một bao cát.
Cơ thể hắn lắc qua lắc lại sau mỗi lần "vỗ lưng" của Đường Hân, qua một lúc hắn cũng dần tỉnh lại ho khù khụ không ngừng nôn ra nước trong dạ dày.
Hệ thống "..." thật đáng sợ.
Thấy người cuối cùng cũng tỉnh Đường Hân liền mặc kệ hắn quay người rời đi. Văn Thành choáng váng mắt hoa lên, hắn chỉ kịp thấy một cái bóng lưng nho nhỏ rời đi rồi lại nhanh chóng lâm vào hôn mê.
[Kí chủ để mục tiêu nhiệm vụ treo ngược trên cây rồi bỏ đi như vậy thật sự không ổn lắm đâu.] hệ thống dè dặt lên tiếng.
Vậy mi quay lại cứu hắn đi.
Hệ thống "..." nó mà cứu được còn nói với cô làm gì.
Nguyên chủ là con gái của thừa tướng nguyên triều Đường Yến, tính tình ngang bướng hống hách nhưng lại không có đầu óc bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết. Cô ấy một hai muốn gả cho vị hoàng tử không được sủng Lý Hiên.
Lý Hiên là một kẻ đầy dã tâm, hắn ta lợi dụng tình cảm của nguyên chủ cùng thế lực Đường gia từng bước từng bước ngồi lên vị trí ngai vàng.
Sau khi lên làm vua vì e ngại thế lực Đường gia một ngày nào đó sẽ nằm ngoài sự khống chế của hắn mà tính kế đẩy tội danh mưu phản lên đầu cha nguyên chủ, hắn hạ lệnh tru di cửu tộc, cho người chém đầu Đường Yến rồi treo lên cổng thành thị chúng răn đe.
Còn về phần nguyên chủ thì bị phế truất ngôi vị hoàng hậu đẩy vào lãnh cung, mùa đông năm ấy Lý Hiên cùng với người hắn yêu là Hoàng Uyển mang thuốc độc đến muốn ép chết nguyên chủ.
Đêm đó trong lãnh cung vang lên tiếng quạ réo thê lương ai oán khiến đám cung nhân sợ hãi không dám lảng vảng quanh đấy. Nằm trên mặt đất là một xác hai mạng, cái bụng có chút nhô lên kia chứa một sinh linh bé nhỏ chỉ đáng tiếc nó vẫn chưa kịp chào đời đã bị chính cha ruột của mình hại chết.
Nỗi uất hận cùng phẫn nộ khiến nguyên chủ chết mà không nhắm mắt, cô ấy muốn trả thù...nguyện vọng của nguyên chủ là khiến cho hai kẻ Lý Hiên và Hoàng Uyển phải chết, chết một cách đau đớn, phải bắt bọn họ nếm trải sự đau khổ mà nguyên chủ phải chịu.
_
"Hân Hân...con nói xem, bình thường trêu chọc người ta một chút cũng không sao nhưng hôm nay lại suýt nữa để xảy ra án mạng là thế nào, có phải cha quá cưng chiều con rồi không?"
Đường Hân ngồi trên ghế ung dung đọc sách, đứng trước mặt cô là một nam nhân trung niên đạo mạo, khuôn mặt này có mấy phần tương tự cô, ông ấy có vẻ tức giận đi đi lại lại chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Đường Hân đến nhìn ông ấy một cái cũng lười: "Không phải lúc con về đã sai người sang đó thông báo rồi sao, cha còn lo cái gì. Với lại chuyện này đâu phải lỗi của con, con gái cha suýt nữa còn chết đuối đây này."
Nguyên chủ lúc trên đường đi tìm tên Lý Hiên kia thì vô tình bắt gặp một đám người đang bắt nạt Văn Thành, cô ấy và hắn cũng được tính là thanh mai trúc mã nhưng trước giờ nguyên chủ không ưa hắn còn thường xuyên cùng những đứa trẻ khác bắt nạt hắn mắng hắn là đồ ngốc.
Lúc đó đám người kia cướp lấy que tò he hình cậu bé trên tay Văn Thành ném qua ném lại, thấy thế nguyên chủ cũng chạy lại góp vui, trong đó có một tên mập đã đẩy Văn Thành xuống sông mà nguyên chủ không may xui xẻo thế nào bị hắn ta túm lấy một góc áo thế là cả hai cùng nhau rơi xuống.
Đám người ở trên bờ không thấy hai người họ nổi lên thì sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nguyên chủ và hắn đều không biết bơi bị nước cuốn đi một đoạn khá xa rồi mới dạt vào bờ hôn mê bất tỉnh. Đường Hân chính là đến vừa lúc bọn họ đang chới với trên sông.
Nghĩ đến đây bàn tay đang cầm lấy cuốn sách liền siết chặt làm nó biến dạng, bản tiểu thư cảm thấy cái hệ thống chết tiệt này đang lấy việc công trả thù riêng, đây đã là lần thứ hai xuyên qua mà cô suýt nữa chết rồi.
[Đây là hình phạt mà kí chủ phải nhận, nếu kí chủ không muốn mỗi lần xuyên qua đều sắp chết thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ẩn là được rồi.]
Mi nói thì hay lắm, có giỏi ra đây mà làm...hừ.
Đường Yến thấy cô giống như không nghe ông nói thì bị làm cho tức chết giật lấy cuốn sách trên tay cô: "Lão già Văn Trí Bình đó đến tận nhà ta làm ầm lên kia kìa, chuyện tốt con làm ra đó...bây giờ còn tâm trạng đọc sách, mau theo cha ra ngoài đó xin lỗi người ta nhanh lên."
"Lại không phải con đẩy hắn xuống, tại sao phải xin lỗi." Đường Hân một tay chống cằm một tay nghịch nghịch vẽ vòng tròn lên mặt bàn thờ ơ nói.
Đường Yến: "Vậy ai là người treo tên nhóc đó lên cây hả?"
Đường Hân "..."
"Cái đó...con giúp hắn ta nôn nước sông ra thôi mà, rõ ràng là cứu người, cha nói giống như con giết người không bằng."
Đường Yến "..." còn dám mạnh miệng nói cứu người, lão già kia chỉ có một đứa con trai, đứa con gái này của hắn lại treo con nhà người ta lên như thế bây giờ phải bảo hắn giải quyết thế nào đây.
Cái tên cáo già Văn Trí Bình đó vừa thù dai vừa khó chơi chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho con bé...lão già đó chỉ có một đứa con trai thì hắn cũng chỉ có một đứa con gái là Đường Hân, thế nào đi nữa cũng không thể để con gái bảo bối của hắn chịu thiệt được.
Đường Yến thở dài phất phất tay: "Được rồi được rồi, mấy ngày hôm nay không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước rõ chưa còn về phía Văn gia cha sẽ nghĩ cách. Tiểu Hồng, chăm sóc tiểu thư cho tốt." nói xong quay người rời đi.
Tiểu Hồng đứng bên cạnh dạ một tiếng.
Tính cách ngang bướng hống hách không coi ai ra gì có vẻ là bị cha nuông chiều từ nhỏ mà thành, nếu Đường Yến biết vì ông ta không dạy bảo con gái thật tốt để cô ấy bị người khác lợi dụng dẫn đến tình cảnh tru di cửu tộc, bản thân bị chém đầu còn con gái bị ép uống thuốc độc chết trong lãnh cung thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ.
Nguyên chủ có thể nói là tự mình hại mình, cha cô ấy cũng từng ngăn cấm cô ấy yêu Lý Hiên vì ông ấy nhìn ra được dã tâm của hắn ta, chỉ sợ con gái theo hắn sẽ phải chịu khổ nhưng nguyên chủ một khóc hai nháo ba tự tử, bỏ ăn bỏ uống kháng nghị.
Ông ấy vì thương yêu cô con gái này nên đành chấp nhận, Lý Hiên chỉ cần dỗ ngọt nguyên chủ thì cô ấy sẽ chạy về nhà tìm cha giúp đỡ cho hắn, do có hậu thuẫn là Đường gia mà Lý Hiên mới dễ dàng lấy được ngai vàng.
Nguyên chủ có thể nói cái gì cũng không tốt nhưng duy nhất có một người cha tốt yêu thương cô ta hết mực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com