Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 : phút giây giải lao quý giá

Sau cú rơi ban nảy tôi cái lưng tôi vẫn chưa phục thì chuông báo đã đến giờ cơm. Lưng vẫn còn ê ẩm, tôi ráng lết ra khỏi giường, lò dò đến chỗ hàng dài người đang xếp hàng để nhận cơm.

Lính tròn đưa phần cơm cho tôi, tôi nhìn xuống khay há hốc rồi đảo mắt. Cơm nhiêu đây sao mà đủ nó được vậy trời chúng tôi vừa mới vượt qua được cuộc chiến giành sống sót với tử thần đó, tôi nuốt nước bọt ngẩng mặt lên nhìn lính hỏi
"Anh trai à, phần ăn lèo tèo đến vậy luôn á hả,hay....anh ngoại lệ cho em thêm một phần nữa đi ha? hihi"
Lính tròn nhìn tôi không trả lời,thầm nghĩ trong lòng má này lấy cơm thì lấy lẹ đi còn xin xin nữa,những người đứng sau cũng hối riết tôi một hàng dài phía sau bắt đầu nhốn nháo
"Ê chị ơi lẹ đi chị"
"Cô tính ăn luôn phần cơm của chúng tôi hả"
"Má ơi lẹ đi má cô tưởng có mình cô ở đây hả?"
Tôi cũng hoảng quá nên ôm vội khay cơm rồi về chỗ, miệng vẫn không ngừng sám hối
"Dạ em quỳ xuống em lạy mấy anh mấy chị, em xin lỗi"

Cầm khay cơm vẫn còn thất thểu suy nghĩ đủ điều thì tôi thấy chú Gi hun và chú Jung bae đang ngồi trước mặt, tôi nghĩ bụng bây giờ ở đây không giao tiếp với ai thì cũng kì quá, hiện tại gặp được nam chính mà không bắt chuyện là uổng lắm luôn á nghe mèn, vừa nghĩ xong tôi liền chạy đến chỗ hai người họ. Cả hai ngước lên nhìn tôi, sáu mắt nhìn nhau, tôi lên tiếng trước
"chào chú cháu là Soo-an lúc nảy cảm ơn chú đã giúp cháu, cháu từ lúc đó hâm mộ chú lắm á cho cháu vào đội chú với chú này được không ạ"
Gi hun nhìn tôi rồi đáp
"Không có gì đâu, tôi vào đây mục đích để cứu tất cả mọi người mà"
Tôi chỉ biết đứng cười trừ, thấy tôi lóng ngóng chưa dám ngồi xuống liền nói thêm
"À à vụ cháu nói muốn chung đội với chúng tôi thì được thôi, cháu cứ ngồi xuống đi không cần đứng như vậy đâu"
Trời phật ơi cháu đợi chú nói câu này lâu lắm rồi đó, tôi cười tươi rồi ngồi xuống. Tôi nhìn sang chú Jung Bae bắt chuyện
"Chú này có phải là lính thủy quân không ạ"
Chú Jung bae hơi ngạc nhiên nhìn sang tôi rồi hỏi
"Ủa sao cô biết hay vậy"
Tôi chỉ vào hình xăm đang được lộ ra rồi đáp
"Hehe tại cháu thấy hình xăm của chú á, cháu cũng có người quen làm lính thủy quân nên nhìn vào là biết à"
Vừa nghe tới đó như bắt được sóng, chú Jung bae mắt sáng rỡ hỏi người quen đó học khóa nào
"Dạ khóa 1734 ạ!"
chú bật cười hề hề, có vẻ khoái chí lắm thì ra trong cái chỗ chết chóc này cũng được gặp người cùng ngành. Có vẻ tôi và chú rất hợp nhau ngồi kể đủ chuyện cả buổi rồi cười như được mùa, thấy cả hai chúng tôi như vậy chú Gi hun cũng giản dần nét mặt căng thẳng lúc trước.

Đang hăng say nói chuyện thì tôi thấy có gì đó lạ lắm, nhiều bước chân vang lên trên sàn nhà không nhanh cũng không chậm. Tôi cảm nhận được đang có một nhóm người đang đi lại gần,tôi nheo mắt lại nhìn kỹ hơn trong đám đông đó có một người dẫn đầu, anh ta mặt đồng phục xanh như bao người chơi khác nhưng lại mang phong thái điềm tĩnh đến mức rợn người và đoán xem người đứng đầu là ai nà, ố là la đó chính là người chơi 001 hay còn biết đến là thủ lĩnh của trò chơi này.
Khi đã đứng ngay gần chúng tôi họ dừng lại,người chơi 001 lên tiếng
"Anh có thể giúp chúng tôi được không,nghe nói anh đã từng chơi mấy trò này rồi, hồi nảy tôi đã bấm tiếp tục chơi vì anh đó" - 001
Nghe thấy giọng nói đó ba chúng tôi ngước lên nhìn anh ta, chú Gi hun vẫn im lặng, anh ta nói tiếp
"Thật lòng lúc đó tôi cũng sợ lắm rất muốn thoát ra ngoài nhưng khi nghe anh nói tôi nghĩ lại sao mình không chơi thêm một trò nữa rồi về cũng không muộn" - 011
Những người khác cũng hùa theo
"Đúng đó lúc nảy tôi cũng nghĩ như vậy"
"Đúng đó đúng đó"
"Tôi cũng nghĩ vậy"
Vẫn không thấy Gi hun trả lời người chơi 001 tiến sát lại gần hỏi tiếp
"Mà nè anh từng chiến thắng trò chơi này phải không?" - 001
Các người chơi khác cũng ngó lên chờ câu trả lời
"À phải ha, mày là người chiến thắng chắc chắn biết cách chơi, trò tiếp theo là trò gì?" - 390
Khi này Gi hun mới trả lời lại
"Trò tiếp theo là mọi người phải tách kẹo dalgona"- 456
Bỗng có người bò từ trên giường lại gần Gi hun hỏi, là người chơi 388, miệng còn cơm cố lẩm bẩm
"Dalgona hả kiểu mình tách cái hình in trên kẹo ra đúng hong" - 388
Vì đang còn cơm trong miệng nên lời anh ta nói có hơi khó nghe, nhưng vì ngồi gần nhau nên cả đám vẫn hiểu được người này nói gì. Gi hun gật đầu
"Đúng rồi đó chọn một trong bốn hình rồi tách ra sao cho nó không bể là được" - 456
"Bốn hình hả vậy hình nào dễ nhất" - 390
"Hình tam giác" - 456
"Vậy.. Hình nào là khó tách nhất" - 390
"Hình cây dù" - 456.
Nghe Gi hun nói xong người chơi 001 cười khẩy
"Cây dù hả ai mà lại đi chọn cây dù vậy trời, mấy người chọn cây dù đến lúc biết luật chơi chắc suy sụp lắm đúng không anh - 001
Chú Gi hun chắc không biết mình bị chọc quê, nên cũng không nói gì. Giọng hắn rõ ràng đầy ẩn ý, khiến tôi cũng phải nhíu mày.
"Nếu vậy tất cả chúng ta chọn hình tam giác là được rồi, đúng chứ" - 388
Cha già số 100 nghe vậy liền chen lên giọng đầy toan tính
"Ê khoan khoan nếu 365 con người ở đây ai cũng thắng hết vậy số tiền thưởng đâu có tăng được xu nào vậy liều mạng chơi tiếp chi nữa mình cũng đâu có được cái gì đâu,nè phải giữ bí mật nha chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi đó đừng lộ ra ngoài nha" - 100

Tất cả ảnh mắt đều hướng về phía chả, đa số là đồng tình những gì chả nói. Chắc do tâm tôi ác nên tôi cũng đồng ý với những lời đó,liều mạng chơi trò muốn chết đi sống lại mà chả được bao nhiêu tiền thì cũng đúng là...cay thật.

Nhưng Gi hun không nghĩ nhưng vậy, chú ấy đáp trả lại
"Đừng ích kỉ như vậy tôi nói mấy chuyện này là để cứu tất cả mọi người ở đây mà, nếu trò tiếp theo đúng thật là Dalgona thì tôi sẽ nói hết tất cả những gì mình biết với mọi người ở đây" - 456
Thấy vậy các người chơi cũng tản ra đi chỗ khác, chỉ còn riêng người chơi 001 ở lại với ánh mắt khó đoán, đến đây tôi mới dám nói chuyện
"À chú ơi cho cháu hỏi nếu tiếp theo không phải là trò Dangona thì sao, theo chú nói thì chú đã chơi trò này rồi, tức là trò chơi này đã diễn ra trước đó cháu cho rằng họ sẽ không sử dụng lại các trò chơi cũ đâu" - tôi
Mọi người nhìn về phía tôi, nhất là tên thủ lĩnh hay người chơi 001 với vẻ nghi ngờ, ánh mắt hắn lạnh,dán chặt vào tôi như đang cố soi xem tôi là kẻ gì, khiến tôi cũng thót tim
Chú Gi hun lắc đầu
"Chú nghĩ không phải như vậy đâu" - 457
Tôi cười gượng
"cháu cũng chỉ đoán thôi à chú đừng để bụng nha" - tôi
Chú Jung bae cũng hỏi
"Lúc đó mày chọn hình nào vậy?" - 390
Tôi bật cười rồi thầm nghĩ nếu chú ấy mà biết lúc đó chú Gi hun chọn phải hình cây dù chắc cười té ghế, nghe xong chú Gi hun cũng im bặc không biết phải trả lời làm sao.

Tên người chơi 001 ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi
"Mà sao anh quay lại đây vậy, anh đã thắng trò chơi rồi mà, 45.6 tỷ tiền thưởng là nhiều lắm đó bộ anh dùng hết rồi hả" - 001
Chú Jung bae cũng quay sang nhìn Gi hun
"Mày cá cược đua ngựa nữa hả"
"Đó đâu phải là tiền của tôi, đó là tiền xương máu của những con người đã ngã xuống, đóng tiền trên đó cũng như vậy"
Vừa nói chú vừa chỉ lên con heo đang chứa tiền ở trên cao
"Tôi thấy anh suy nghĩ vậy là bi quan quá đó anh đâu phải là người giết bọn họ đâu với lại chuyện qua lâu rồi những người đã chết cũng có sống lại được đâu"
Lời hắn như đóm lửa thẩy vào đống cuổi đang âm ỉ trong lòng, Gi hun liền có hơi quạo mà cãi lại
"Hồi nãy nếu anh bấm nút bỏ cuộc thì những người ở đây đã có thể sống sót và thoát khỏi đây đó" - 456
Không gian quanh chúng tôi đông lại vài giây, tôi cứ tưởng lại là nhỏ hệ thống làm chứ nhưng không phải. Với khuôn mặt điềm tĩnh như không có cảm xúc, người chơi 001 nói tiếp
"Đúng vậy, tôi chính là người cuối cùng đã chọn nút o nhưng không riêng gì tôi đâu, còn 182 người khác vẫn còn ở đây vẫn muốn chọn chơi tiếp kia kìa" - 001
Nghe vậy tôi cũng hơi nhối nhối, nhột nha mom thủ lĩnh,182 người chọn o trong đó cũng có tôi à nghe.
Gi hun gay gắt
"Và cũng có 182 người muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt đó" - 456
"Vậy theo như lời anh nói nếu tôi chọn x để mọi người rời khỏi nơi này anh nghĩ họ sẽ có vui vì điều đó không rồi sau khi ra ngoài nếu gặp lại liệu họ có cảm ơn tôi vì đã cứu mạng họ không hả, liệu họ có thật sự hạnh phúc không?" - 001.
Thấy cả hai có vẻ căng thẳng tôi và Jung bae liền giảng hòa
"Thôi thôi được rồi hai chú đừng cãi nữa mà,tất cả chúng ta vào đi cũng vì quá túng thiếu thôi, đâu ai muốn lấy tính mạng mình ra để cược đâu chứ" - tôi
"Thôi bỏ đi chuyện tới nước này cũng có làm được gì đâu, Soo-an nói phải tất cả chúng ta ai cũng tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại nên mới vô đây đó chứ, chuyện tốt nhất bây giờ là tập trung tinh thần đoàn kết để chơi trò tiếp theo, tụi mình có người từng chiến thắng ở đây mà có gì đâu mà phải lo" - 390

Người chơi 388 từ trên giường nhảy xuống
"Anh trai nói đúng đó giờ chỉ có đoàn kết lại là tốt nhất, em muốn gia nhập đội với mọi người" - 388
Jung Bae liền hỏi
"Cậu là ai ợ" - 390
"Trời ông anh em Dae ho nè Kang Dae ho đó nhớ không nè" -388
Vừa nói cậu ta đưa tay ra có ý muốn bắt tay
"À cậu Dae ho, mình quen nhau hả?" - 390
Chúng tôi nhìn nhau tất cả cuối đầu cố gắng kìm nén nụ cười,Dae ho cười gượng gạo nói
"Hồi nảy á anh số 456 la lên đứng yên ngầu lắm luôn, em hâm mộ anh lắm nên muốn làm thân với mọi người xin thu nhận em" - 388
Jung bae bước xuống, vạch áo cánh tay của Dae ho lên hỏi, hóa ra cậu trai này cũng là một thủy quân, cả hai cùng cười phá lên không khác gì tình cảnh tôi lúc nảy
"Vậy cho cậu nào vào nhóm nha mọi người" - 390
Jung bae nhìn sang 3 chúng tôi hỏi, cả hai người kia đều đồng ý
"Cháu không ý kiến gì ạ"

Đang lúc nhóm tôi vẫn còn đang rôm rả nói năng cười nói không ngớt, thì ở ngay giữa phòng có xảy ra xô xác, không nhìn cũng biết là cha 333,hai anh nghiện 124 và 230.
5 chúng tôi quay ra,Jung bae và Dae ho đứng trước nói
"Haizz, ở chỗ như này mà cũng đánh được, đúng là tuổi trẻ" - 388
"Phải có người can chứ để đánh nhau như này thì thế nào cũng có người bị thương cho coi" - 390
"Ai can đây,em hả?" - 388

Trong khi cả hai đang phân vân do dự không ai dám ra thì thủ lĩnh đa tài của chúng ta hiện đang là người chơi 001 đứng ra ngăn cản, với khí thế hiên ngang anh ta chen qua Jung bae và Dae ho bước đến giữa phòng tập, mọi ánh mắt hầu như hướng về 001
"Mấy đứa kia đang giờ ăn mà tụi mày đánh lộn hả, trời đánh còn tránh miếng ăn đó, ở đây còn có nhiều người lớn tuổi, biết phép tắc chút đi, tụi mày hai đứa bu vô đánh một đứa... Bộ không biết nhục hả? "-001
Thanos và Nam guy bỏ Myung gi ra, Thanos khinh khỉnh hùng hổ đi đến chỗ 001
"Đã vô đây thì ai cũng như ai đừng có mà lên mặt dạy đời, nè thằng già thay vì ở đây lo chuyện bao đồng thì ông về nhà mà dạy lại mấy đứa con của ông đi"-230
Tôi nhìn Thanos với ánh mắt đáng thương thôi xong rồi anh ơi, đụng ai không đụng lại đụng trúng ngay ông trùm, chuyến này anh bốc ra sít rịt rồi, chúc anh may mắn.
"Ngon nói lại lần nữa"-001 ánh mắt anh ta đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng nhãi ranh này.
"về dạy lại mấy đứa con của ông đi, bớt bà tám"-Thanos.

Vừa dứt lời người chơi 001 liền tóm lấy cổ anh ta, cốt 124 thấy vậy lao tới, liền bị cho một đá vô chân ôm giò nhảy lò cò, chưa đủ wow còn bị bồi thêm một đạp cho nằm sải lai trên đất. Mới được buôn ra 230 muốn tiếp tục nhào vô solo thì bị đấm ngay giữa bụng và bộ ấm chén, giơ tay ra như xin hoãn lại, nhờ đó 001 thuận thế cầm tay bẻ ngược quật ra sau nằm trên đất, chưa hoàn hồn liền tặng thêm hai cú ngay bụng, túm chặt cổ Thanos người chơi 001 muốn đấm anh ta thêm một cái nữa,miệng Thanos không ngừng xin tha mạng, mắt tôi trợn trừng muốn chạy lại ngăn cản nhưng 001 đã vội bỏ tay ra làm tôi thở phào,khi này tôi cũng nhớ ra à đoạn này anh nghiện chưa chết được mà,đóng vai nhập tâm quá riết tưởng mình là người thật ở đây luôn. Nhưng anh Thanos nhà chúng ta ăn đủ combo luôn he bộ ba đấm-bẻ-quật, té xuống đất nghe cái rằm mà xót cái lưng giùm.

001 ngồi dậy tất cả mọi người đều khen anh ta nghĩa hiệp, hàng nghìn tiếng vỗ tay vang lên,reo hò đủ kiểu. Jung bae và Dae ho cũng vội kéo tay áo xuống che đi hình xăm thủy quân trên tay, riêng tôi cũng không vui mừng vì lắm, tôi biết rằng đây cũng chỉ là vỏ bọc anh ta tạo dựng nên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com