Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chuyện gì thế?

Tôi đang ở đâu thế này?

Nơi này... làm sao vậy?

Nó không hề giống với cảnh vật ở Daegu

Làm sao...?

Tôi có thể làm gì đây?

Tôi nghĩ đây là trường quay, có lẽ họ đang quay phim cổ trang. Nhưng tại sao tôi có thể đến đây chứ?

Đáng lẽ tôi đã chết rồi chứ

"Kót két"

- Ôi trời, chuyện gì thế?

Có lẽ tiếng ồn phía sau lưng làm em giật mình, mới vội xoay người ra sau. Chị gái cầm chiếc đèn lồng đi ra

- Muội là ai thế?

Đây là diễn viên chăng? Bây giờ đã tối rồi, chị ấy còn ở đây, chắc là quay cảnh ban đêm. Mà sao mình không biết diễn viên này nhỉ? Chị ấy xinh quá, chị ấy vừa hỏi mình là ai, nên trả lời thế nào đây. Trả lời là vừa bị mẹ kế đâm cho một nhát, sau đó tự dưng ngồi thù lù ở đây sao? Nói sao nhỉ?

- Người kia?

- Dạ?

- Muội sao thế? Muội là ai? Nhưng sao người muội lại...? Máu? Này vào trong trước đã - Chị gái đỡ cô bé dậy, đưa vào trong chăm sóc vết thương ở bụng

Ngôi nhà cũng hoàn toàn giống với thời xưa, chi tiết đến từng chút một. Công nhận họ tỉ mỉ thật

Chị gái trông xinh đẹp thế này, là diễn viên tên gì mà em chưa từng biết? Đôi tay trắng ngần đang thoăn thoắt, chị lau sạch rồi thoa thảo mộc có sẵn, hơi ran rát nhưng sau đó thật dễ chịu

- Bây giờ muội có thể nói mình là ai chưa?

- Hả? À... em sao? Em là T/b

Đôi mắt chị long lanh nhìn khuôn mặt em, tay nhỏ không kiềm được véo má em một cái. Cái nhìn đầy thiện cảm này, trước giờ chưa nhận được, vì sao nhỉ? Vì sao không có ai đối xử tốt với em?

- Chị là Jung Song Ji. Tên muội thật dễ thương, nhà ở đâu? Còn trang phục, ai cho muội mặc cái này thế?

Chị chỉ nhìn đồng phục trên người em, là đồng phục của trường học, chị ấy không biết sao?

- Đây là em mới đi học về

- Đi học về? À... nhưng ý ta là.. em đang mặc cái gì?

- Đồng phục của trường đó chị

Cái môi nhỏ mấp mái kể hết mọi sự việc cho chị gái. Em kể việc mở mắt ra thấy mình ở đây. Dáng vẻ vừa nhỏ nhắn lại hiền dịu này thật sự không thể làm hại ai được đâu. Chị muốn giúp em

- Không biết muội đang kể cái gì, nhưng đây không phải trường quay hay phim gì đâu

- Dạ?

- Muội đã bị gì rồi đúng không, có phải đã bị té đập đầu...

- Em nghĩ mọi người đang đóng phim...

- Không biết không biết, mọi người đều sống bình thường, không phải phim gì đâu

- Chị à

- Hửm?

- Có vua và hoàng hậu?

Chị cười khì, chốt áo lại cho em nốt cúc cuối

- Có, chẳng lẽ muội không biết cả chuyện này?

Em ngồi thụp xuống nền nhà, đầu lại mơ hồ chẳng ngờ nổi. Hai mắt em đỏ hoe, đôi tay nhỏ run lên. Đây là mơ sao? Mẹ kế à, một nhát dao của người đã khiến con phải trở nên như thế này. Thật hay giả? Tại sao em lại ở đây cơ chứ? Có phải đã vượt thời gian?

- Sao vậy? - Chị quỳ xuống nền lay hai vai em, đưa đôi mắt lo lắng dò hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com