Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Đây là khăn của nữ, không phải của tiểu thư

T/b có thể cảm nhận được bàn tay Ji Hye run run. Chị cúi thấp đầu, một chút cũng không dám nhìn lên

- Ha. Bây giờ ngay cả cung nữ cũng có thể nói chuyện ngang hàng với ta như vậy. Rốt cuộc các người xem ta là gì hả?

Đoạn vị tiểu thư kia gần như hét lớn lên

Lại một người nào đó vội đi tới trước mặt, có phải hôm nay quá xui xẻo không chứ? Chỉ vì một cái khăn!

Người vừa đi từ bên ngoài vào không rõ là ai, nhưng dáng vẻ thật sự rất quyền quý

- Có chuyện gì ở đây sao?

Choi Kang Bo liền quay sang phía người đó, một mực nũng nịu hết sức

- Phụ thân, đám cung nữ ở đây đúng là không được dạy dỗ đàng hoàng mà. Chúng ăn cắp khăn tay của nữ nhi, đã vậy còn bảo của chúng. Hãy nhìn xem, hãy giải quyết đi

Tiểu thư Kang Bo càng nũng nịu, nét mặt của người kia càng khó coi

- Không... - Ji Hye một mực muốn giải thích nhưng thượng cung Lee lại phẩy tay ý bảo đừng tiến tới

- Các người nói xem. Tại sao lại làm như vậy? - Choi lão gia dùng ánh mắt giận dữ nhìn ngắm hai cung nữ đang run rẫy trước mặt

Hoàn toàn làm người ta khiếp sợ. Hơn cả vị tiểu thư kia, lão gia Choi là một con người kì lạ, chỉ nhìn thôi đã khó thở. Hơ! chắc chỉ có T/b nghĩ vậy

- Thưa lão gia... nữ. nữ không lấy cắp khăn tay

- Nó nói dối

- Con im lặng nào! - Lão liền nhìn sang T/b - Vậy ngươi hãy chứng minh lời nói của mình là thật. Bằng không, ta sẽ đem chuyện này bẩm với điện hạ

Ji Hye lúc này liền nắm khăn tay đưa ra, mặt sau tấm khăn là tên của chị được thêu nắn nót. Park Ji Hye

- Thưa lão gia, đây là khăn tay của nữ. Vừa rồi nữ đã nhờ T/b lấy giúp khăn tay trong phòng mình. Nữ xin mạnh miệng nói rằng, chẳng có cái khăn nào của tiểu thư ở đây cả

Ji hye giọng chắc nịch khẳng định, đến cả thượng cung Lee còn phải ngỡ ngàng

- Không thể nào, là của con, của con -  Tiểu thư Kang Bo thẹn quá hoá giận, giật khăn tay vứt xuống sàn, dùng đôi hài đắt tiền đạp lên

Choi lão gia khi nhìn lại đã thấy Ji Hye nức nở

- Là khăn tay của mẹ, mẹ thêu cho ta. Trả cho ta - Ji Hye ngồi bệch xuống sàn kéo chiếc khăn dưới chân tiểu thư Choi, nhưng không được

- Không trả, ta không trả - Càng nói, nàng ta càng giẫm mạnh hơn khiến khăn tay có chút bụi

- Choi Kang Bo!! Con mau trả, bằng không, ta sẽ đánh gãy chân con

Lão gia Choi là đang quá giận nên thốt ra lời này với con gái

- Phụ thân... - Nàng ta khựng lại, Ji Hye mới có thể rút tấm vải nhăn nhúm kia ra

- Con mau theo ta - Choi tiểu thư bị Choi lão gia kéo tay đi mà la oai oái. Khiến thượng cung có chút buồn cười
___________

1 ngày nữa là tròn một tháng tôi chưa up chap mới á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com