Chap 2
Em được chị sắp xếp cho chỗ ngủ, chị mang quần áo thời xưa màu trắng để em mặc ngủ. Mùi hương rất dịu nhẹ chứ không đậm, nhưng thoang thoảng qua mũi lại rất dễ chịu
Em nằm trên chiếc giường êm, đầu hướng ra cửa sổ ngắm trời đêm. Phong cảnh thật trong lành, phía xa là cây cổ thụ lớn, thi thoảng lại có chú đom đóm nhỏ sáng bay ngang qua khung cửa sổ, giống như một bức tranh vậy, đẹp đến xiu lòng
...
Bỗng có tiếng thét chói tai phía phòng bên, T/b lật đật chạy sang xem
- Này, nhóc kia, sao lại nằm lên giường của tỷ?
- Ủa tỷ? Phòng đệ đóng cửa rồi, đệ còn tưởng chị đổi sang đấy như mọi khi nên mới sang đây
- Thằng này!
T/b ngó đầu vào, mới thấy được dáng vẻ của chàng trai kia. Là ai thế không biết, tối quá không nhìn thấy mặt mũi gì
- T/b, tỷ làm muội thức giấc sao?
- Không có, em.. muội chưa ngủ. Có chuyện gì thế?
Song Ji cốc đầu cậu trai hờn dỗi, đi ra phía T/b cầm đèn giúp em
- Đây là, Jung Hoseok, đệ đệ của chị. Hoseok này, đây là T/b, nói sao đây nhỉ, chuyện của bé này khá dài, tạm thời muội ấy sẽ ở lại nhà chúng ta
- Ôi, tiên nữ - Jung Hoseok nhìn kĩ T/b, dáng vẻ em trong bộ đồ ngủ màu trắng này, thật giống với một tiên nữ. Ánh trăng sáng chiếu xuống, làm rõ khuôn mặt em hơn, giống như Hoseok đã bị thu phục rồi
- Hoseok, đệ đứng trân ra đó làm gì? - Chị Song Ji đánh vào vai anh Hoseok, anh mới thôi nhìn T/b
- Bé đâu ra mà xinh vậy tỷ?
- Tỷ đã nói là chuyện dài, mời về phòng ngủ. Mai cha mẹ sẽ về đó
- Biết rồi biết rồi, đi đây - Hoseok đi thụt lùi, mắt cứ dán vào em, cho đến khi về đến phòng, là căn phòng khi nãy em định ngủ
Jung Song Ji ái ngại. Hoseok đi chơi khuya như vậy, chị còn tưởng sẽ tìm phòng nghỉ ở hội đêm không về, mới cho T/b sang ngủ ở phòng cậu, ai ngờ tận nửa đêm lại lò mò trở về
Giờ không biết T/b ngủ đâu luôn. Qua phòng bố mẹ thì lại càng không phải, thôi cho em ngủ cùng cũng không sao
...
Buổi sáng T/b dậy từ sớm, em mặc quần áo mới hôm qua chị đưa, trang phục màu xanh lá phớt, nhìn cũng không giống với người dân thường ở đây. Hôm qua em hỏi thì chị bảo gia đình ta không phải thường dân
Mang giày vào, em cầm chổi quét cái sân đầy lá rụng
Em ngoan ngoãn lắm, nhưng do ở cùng mẹ kế nên có tốt đẹp cỡ nào cũng bằng không. Bà ấy toàn đánh đập em thôi, do em không làm ra tiền, lại còn đi học, bà phải chi tiêu mọi thứ cho em. Bố mất sớm, bà cũng không thèm nương tay dù chỉ một lần, đánh em đến bầm dập mới quay đi
Đương nhiên không phải bà mẹ kế nào cũng độc ác
Ngày định mệnh đó, bà có uống chút rượu, em lại đi học về muộn, bà đói mà phải đợi em nên cáu gắt. Cầm roi vung vào người em ngay trước cửa nhà, em khóc la, bà mới lôi em vào nhà đánh tiếp
Em chạy vào trong bếp, em đáng thương lắm, nói sẽ nấu ngay nhưng mẹ kế vẫn cứ đánh thôi. Lúc em không thèm la nữa, bà vơ tay lên lấy con dao, tra vào cổ em, cắt một đường nhỏ
Em thút thít, bà nghe lại khó chịu, tự nhiên đâm vào bụng em. Nghe T/b la lên, bà mới tỉnh rượu hẳn, xong lại bỏ đi mất tiêu. Em đau lắm, em gục ngay xuống sàn luôn
Bây giờ nhớ lại, dù mới đây thôi nhưng thấy xa xôi quá. Cảm giác chết đi sống lại, em đã trải qua, nó kinh khủng lắm. Gió thổi hiu hiu, em ớn lạnh, cất chổi chạy vào nhà, cái sân đã sạch sẽ
Gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, tóc em lay động. T/b hướng nhìn bờ hồ trong veo sau nhà, mắt u sầu nhìn ngắm bóng mình trên mặt nước
- Muội buồn sao?
- Giật mình!! Hoseok huynh
- Ừm, muội dậy sớm thế làm gì? Chưa ai dậy hết
- Muội quen thôi, huynh nghĩ xem em có thể giúp gì cho chúng ta không?
Jung Hoseok nghĩ ngợi một hồi, anh với tay cầm một hòn đá nhỏ ném xuống hồ, nước văng lên, lâu sau mặt hồ yên tĩnh anh mới hỏi em
- Muội biết làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com