CHƯƠNG I
1.
Đêm ấy, trời mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đánh rầm rì vào ô cửa sổ như những tiếng trống dồn dập, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ bé.
Tôi, Diệp Cẩn Nhiên, ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt trắng nhợt, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng hiện rõ dấu vết của những đêm thức trắng. Ngón tay tôi khẽ dừng lại trên bàn phím.
"Cuối cùng, mọi thứ cũng đã xong". Thẩm Tống Trạch, cậu bé bé nhỏ, tổn thương sâu sắc, bị chính anh kế khác cha khác mẹ mình bắt nạt. Kết cục, Tống Trạch đã khiến cho công ty anh kế mình phá sản, thành công đẩy cả gia đình nhà họ Vương vào tù, còn cậu và nữ chính hạnh phúc mãi mãi về sau"
Tôi mệt mỏi ngửa cổ ra sau, vơ lấy cuốn sổ to do list, tích vào ô "hoàn thành xong hai bộ truyện".
"Happy ending" Nhưng trong lòng tôi vẫn phần nào đó cảm thấy khó chịu, như vừa mất mát một thứ gì đó.
Không còn sức nghĩ ngợi thêm, tôi nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ kéo đến như một làn sóng êm đềm, nhẹ nhàng cuốn trôi mọi thứ. Tay vẫn đặt trên chiếc laptop lạnh lẽo, tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
2.
Cơn đau đầu ập đến, tôi lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
"Cậu chủ tỉnh rồi" Giọng của cô hầu gái vang lên rồi xa dần.
Tôi giật mình mở mắt. Đây là đâu? Trước mắt tôi không còn là căn phòng trọ tồi tàn, thay vào đó là một phòng đá rộng lớn, trần nhà cao vút được phủ bởi tấm rèm đen kìn. Không nhìn kĩ, tôi còn tưởng mình đã chết và đây là nhà tang. Bởi cả phòng đều là màu đen, tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa.
"Cậu chủ... cậu chủ..." Người phụ nữ tiến đến gần rồi ôm chầm lấy tôi, bà ta khóc òa lên khi thấy tôi. Bỗng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi đứng phắt dậy, tức tốc chạy đi tìm gương.
Thôi xong, tôi xuyên không rồi.
Kia là vú nuôi, một người phụ nữ thật thà tốt bụng, người đã chịu trách nhiệm trông coi hai "anh em" tôi từ thủa mới lọt lòng. Và tôi, giờ đã xuyên không thành nam phụ độc ác, người đã từng khiến nam chính sống không bằng chết.
Trước cửa là cậu bé trông có vẻ nhỏ tuổi, quần áo xuề xòa, gầy gò, đang nắm chặt áo yên lặng nhìn tôi như đã phạm phải lỗi lớn. Đó là Thẩm Tống Trạch, tôi dễ dàng nhận ra bởi chính tôi đã xây dựng cho em ấy mẫu hình tượng đặc biệt, đôi mắt màu hổ phách.
"Xin thiếu gia rộng lượng tha cho Tống Trạch, cậu ấy còn quá bé để phân biệt đúng sai. Xin cậu chủ..." Tôi nào đã kịp hoàng hồn, chỉ thấy vú nuôi đang ôm cậu bé kia khóc thút thít. Phần này đâu có trong truyện, nhưng xung quanh mọi thứ đều được mô tả tựa như tôi viết, ngay cả tên cũng giống.
Tôi vội đỡ vú nuôi đứng dậy, vì không nhớ gì nên tôi cũng ngầm ngậm cho qua. "Thôi không sao, chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa" Cả phòng trở lên im bặt, trố mắt ngạc nhiên hướng về tôi. Cũng đúng thôi, tôi đâu phải thằng cha già ác giả ác báo trong truyện.
Nhưng duy nhất trong mắt Tống Trạch, hắn nhìn tôi từ ăn mắt ăn năn hối lỗi sang một kiểu nhìn khác, tựa như đang lườm huýt, chằm chằm vào tôi. Không nhẽ bây giờ tôi đối xử tốt với em ấy đã muộn rồi sao.
Vú nuôi thấy sự căng thẳng giữa hai anh em, bèn đưa Tống Trạch đi, không quên nhắn nhủ. "Cậu chủ nghỉ ngơi đi nhé, tí vú mang đồ ăn lên cho cậu"
"Vâng.."
3.
Đêm buông xuống, sau khi đi dạo một vòng một vòng quanh biệt thự thì tôi cũng đã mệt. Không ngờ trong truyện còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Thiu thiu ngủ thì tôi có cảm giác cánh cửa đang dần được mở ra, có ai đó đã đi vào phòng đứng cạnh đầu giường. Tôi có cảm giác hắn đang nhìn tôi, bản thân muốn mở mắt nhưng không tài nào mở được.
"Anh trai Vương Bác yêu dấu" Giọng người đàn ông trưởng thành vang vọng. "em quay lại để trả thù anh đây, kiếp trước anh chết nhanh quá, em chưa kịp báo oán xong cơ mà..., những ngày tiếp theo, anh sẽ được hiểu cảm giác thế nào là sống không bằng chết"
Gì vậy cha, tôi là Cẩn Nhiên, không phải Vương Bác, ý là tôi vừa mới chui vào cái thân thể này thôi, mắc mớ gì chưa được sống đã phải chịu đựng cái chết hay vậy. Tôi lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít khiến tôi thức giấc, cơn đau nửa đầu ập đến làm tôi nhớ đến tối qua. Nghĩ thoáng, có thể là do tối qua bị bóng đè.
Tôi rề rà bò dậy khỏi giường.
"Cậu chủ, tuần này ngài chưa đăng kí lịch học ạ" Cô hầu gái nhẹ nhàng nhắc nhở tôi.
Quên mất, tôi xuyên không vào đây vào lúc Vương Bác 15 tuổi. Tuổi này vẫn còn đang đi học, tự nhiên cũng thấy thích, không như việc phải chạy việc vất vả chốn công ty nơi phồn thị.
"Lịch học của em ngài nữa ạ" Cô ấy đưa tôi xấp tài liệu, trong đó có thông tin các thầy cô ưu tú.
Nhà Vương Bác giàu, phải gọi là rất giàu, nhưng hắn vốn dĩ không được sống trong hạnh phúc, cha hắn cưới nhiều vợ, mỗi hôm một cô khác nhau. Mẹ hắn thì không may bị bệnh nặng mà qua đời. Còn Tống Trạch, do cha Vương Bác uống rượu khi lái xe, gây tử vong bố mẹ nhà cậu, nên mới phải đưa cậu ta về nuôi dưỡng.
Tôi nhỏ giọng "Oke, để tí tôi sắp xếp" Nói rồi tôi cầm xấp tờ giấy đi kiếm Tống Trạch. Vú nuôi bảo em ấy đang ngồi ngoài sân, tôi chạy ra thì thấy em đang vuốt ve một chú chó có vẻ như bị bỏ hoang, an ủi.
"Tống Trạch, em đang làm gì vậy?" tôi tiến tới gần
Hắn ngước lên nhìn tôi, im lặng. Tôi cũng theo thói quen mà vuốt đầu bé cún.
"Anh không ghét chó à" Hắn hỏi
"Không, anh yêu mấy bé còn chả hết lấy đâu ra ghét" Nói xong tôi quay sang nói với bé cún "Nhỉ? em nhỉ"
Chú cún như hiểu được, vẫy đuôi phấn khích.
Tống Trạch đứng dậy "Anh tìm em, có việc?"
"Ừm" tôi bật dậy theo, đưa cho Tống Trạch xấp tờ lớn. "Em xem em muốn học môn gì? Thầy cô nào không?"
Hắn sững người một lúc "Nhưng trước kia anh đâu có cho em chọn"
"Trước khác giờ khác" tôi mỉm cười rồi quay lại tiếp tục vuốt ve chú cún
"Em muốn học boxing"
"Được" Tôi nói với giọng nhẹ nhàng"Em ghi lại hết những môn em muốn học và thầy cô em muốn theo nhé, anh sẽ sắp xếp cho em"
Bỗng Tống Trạch nhảy cẫng lên vì vui sướng "Tuyệt quá, cảm ơn anh". Nhìn Tống Trạch cười, lòng tôi có chút xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com