Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

3. 

Mối quan hệ từ đó mà trở nên tốt hơn, tôi mặt dày cứ bám lấy Tống Trạch, mặc em ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Em thích ăn gì tôi mua, thích đi đâu tôi dẫn đi nấy,... Dần dần, tôi cảm nhận được, Tống Trạch bắt đầu buông lỏng cảnh giác với tôi.

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn xung quanh mình. Lúc đầu, nhiều việc tồi tệ liên tục xảy ra như rò rỉ ga bếp khi tôi chuẩn bị nấu mì, cháy nóng lạnh khi tôi đang tắm, phòng tôi bỗng nhiên bị rột nước,.... Dần dần về sau, có thể vận xui dần biến mất, tôi cũng đã quen với mọi thứ nơi đây, được nhiều người xung quanh yêu quý.

3 năm thấm thoát trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Tống Trạch tuy đã thân thiết hơn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, vẫn cứ như đang có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và em ấy vậy. 

Tôi đã tròn 18 tuổi, cha dẫn tôi đi thực tập tại công ty gia đình nên phải rời ra căn nhà và những con người đáng yêu ấy. Tại tiệc chia tay, ai cũng khóc sướt mướt không muốn tôi đi, chỉ có Tống Trạch trầm ngâm cả bữa tiệc, thậm trí còn bơ tôi, không thèm liếc nhìn lấy một lần.

Cay chứ, yêu chiều bao nhiêu năm, để rồi cuối cùng vẫn chả tạm biệt nhau được một tiếng.

4. 

2 năm thực tập, tôi đã thành công leo lên chức quản lý, trở thành quản lý trẻ nhất công ty. Với dáng vẻ điển trai cùng tính cách thân thiện của tôi. Có thể nói, tôi chính là Nam Vương nơi này, các chị gái thấy tôi là thay phiên nhau đổ gục, chỉ là họ không biết, người đẹp trai này, ấy vậy lại là gay.

Trong đống con của lão già, tôi chính là đứa thông minh nhất. Chẳng mấy chốc, tôi đã được phong làm chủ tịch công ty vào năm 25 tuổi, tiếp nối cha tôi, nhưng tiền lại bị ông quản lý.

Tôi biết, công ty này chắc chắn sẽ không bền vì trước đó, cha tôi liên tục làm nhiều điều phạm pháp, công ty kiếm được ít nhưng đi đường sau lại kiếm được rất nhiều tiền. Các con của lão, như tôi cũng đã giúp hắn rửa tiền kha khá. Nếu để cảnh sát bắt được, tôi có thể bị tù chung thân cũng không oan. 

Dù sao chăng nữa, tôi vẫn phải đảm nhiệm chức vụ này, vì ông ta biết vú nuôi là điểm yếu của tôi. Nếu tôi không làm, vú nuôi của tôi sẽ không có được những giây phút nghỉ dưỡng tuổi già êm đềm. Và nếu tôi đi giao nộp chứng cứ cho cảnh sát, mấy con vợ và con của lão chắc chắn sẽ không để chúng tôi yên.  Cứ vậy, tôi tiếp tục điều hành công ty ổn định thêm 2 năm nữa.

5. 

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, tôi cuối cùng cũng lết cái thân "trẻ" này về đến nhà. Tôi bị giật mình bởi đống tài liệu vứt chõm chệ cạnh cửa. Thấy có điềm không lành, tôi vội ôm chạy vào nhà mở tài liệu. Hàng ngàn chứng cứ phạm pháp của công ty tôi, tôi hốt hoảng, chỉ muốn ngay lập tức quay về lại cơ thể cũ của mình. 

"Không lẽ đây là số phận ép buộc công ty phải phá sản sao" Tôi ôm đầu cúi gằm mặt xuống. Bỗng tiếng điện thoại kêu, tim đập thình thịch.

Tôi bắt máy "Alo?"

"Thấy sao?"

"Thấy gì?" Tôi giả vờ ngơ ngác

"Tôi cho anh hai lựa chọn, một là làm công ty con của tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Hai là số tài liệu đó sẽ được gửi tới..."

Chưa nghe xong, tôi ngắt vội "Lựa chọn 1 nhé, nhé?" Tôi thà làm con người ta, chứ nhất quyết không chịu đi tù. Phải chừa cho mình một con đường sống chứ.

"Mai tới tập đoàn A ký hợp đồng, mã gặp mặt là ******, hẹn gặp cậu vào ngày mai. Tút tút..."

Rốt cuộc công ty tôi có gì mà hắn thèm khát đến vậy.

6. 

Sáng hôm sau tôi dậy sớm sang tập đoàn A làm việc. Sau khi đọc mật mã, tôi được dẫn lên tầng cao nhất. 

Tôi mở cửa chậm rãi bước vào phòng, trước mặt là người đàn ông đang hướng người về phía cửa sổ, quay lưng với cửa chính. Ngửi mùi trong phòng thôi đã toát lên vẻ sang chảnh hiếm có. 

"Tôi đến để bàn nốt vụ hôm qua" Tôi tiến lại gần, đặt tài liệu lên bàn.

"Ngồi đi" Hắn ngoảnh lại, trông... có nét giống Tổng Trạch.

Nhắc mới nhớ, 9 năm qua, tôi gặp được tất cả các anh em cùng cha khác mẹ của tôi trong công ty, điểm danh có mặt đầy đủ. Ngoại trừ Tống Trạch.

"Đây là hợp đồng, anh xem đi"

Không để suy nghĩ miên man trì hoãn công việc, tôi nhận lấy bản hợp đồng của đối phương. Gì mà phải sống chung, phải ở nhà ít nhất 12 tiếng, cái quy định gì thế này. Tôi lật tìm tên, thứ mà nãy tôi chả buồn để ý. "Thẩm Tống Trạch"

Tôi ngước lên, Tổng Trạch thực sự đã lớn, lòng hớn hở khi biết đấy là cậu nhưng lại trầm xuống giây lát khi nhớ lại cốt truyện. Tống Trạch sẽ trả thù nhà tôi.

"Sao nào"

"Tống Trạch" Tôi thốt lên "Em hả"

"Chứ còn ai nữa, đừng nhiều lời, kí đi" Hắn khua khua chiếc bút rồi đặt cạnh tôi.

Để mà đọc kỹ thì mọi ưu ái gần như đều được đổ dồn vào công ty tôi. Trừ những quy định hỏi chấm kia thì chỉ có người ngu mới không kí bản hợp đồng này. 

"Nhưng mà quy định này..."

"Tôi cho anh 5 giây, 5, 4..." Hắn chống cằm nhìn tôi nói.

"Tôi kí, tôi kí" Tôi vơ vội bút, ký tên rõ ràng Vương Bác.

"Xong, ở đây tới tối rồi đi cùng tôi, không cần phải dọn đồ nữa, chỗ tôi có đủ đồ cho anh dùng rồi" Hắn cầm tờ hợp đồng lên, kiểm tra qua một lượt, mặt tỏ rõ sự đắc ý.

"Nhưng mà tại sao tôi phải sang nhà cậu, tôi cảm thấy quy định này thực sự vô lý"

"Vi phạm tôi sẽ tiếp tục làm việc trước đó đang dang dở, chuyện gì thì anh biết rồi đấy"

Chưa bao giờ tôi thấy mình đàm phán tệ đến thế, trong vụ này, người bị thiệt duy nhất, là tôi:))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com