Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV


GÓC NHÌN TỐNG TRẠCH

1. 

Tôi đã bị bạo hành từ bé, bố mẹ không hề yêu quý tôi. Mẹ tôi vốn không yêu bố, bị bố trói lại nhốt xuống hầm. Bố tưởng tôi sẽ sợi dây liên kết giữa bố và mẹ, nhưng khi sinh tôi ra. Mẹ tôi đã không thích còn được thêm ghét bỏ, thành ra tôi chính là thứ thừa thãi trong nhà.

Vào trời mưa to tầm tã, bố dẫn 2 mẹ con tôi chuyển nhà do cảnh sát bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Ai dè hôm ấy "may mắn" chính là ngày chấm dứt chuỗi tháng ngày đau khổ của tôi. 

Khi được nhận vào một căn nhà sang trọng, tôi thầm vui trong lòng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có được một gia đình hạnh phúc. Rồi tôi gặp được vú nuôi, vú nuôi rất tốt bụng, tôi luôn coi vú nuôi như mẹ, người luôn tận tình chỉ dạy tôi, muốn tôi trở thành một công dân tốt.

Ở quen vài ngày thì tôi gặp Bác Vương, anh đã trở về. Anh ta luôn lớn tiếng với mọi người, lần đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy phán xét rồi nở một nụ cười khinh bỉ, làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất của tôi.

Tôi vốn không định để ý anh, nhưng mọi người ai cũng bận rộn, không ai chơi với tôi cả. Riêng anh thì luôn chủ động tìm tới tôi, rủ tôi chơi "ngu". Anh còn không cho tôi học nhiều, sợ tôi giỏi hơn anh, không cho tôi đi tập thể thao, sợ tôi to lớn hơn anh. Tôi rất nhiều lần khóc gặp vú nuôi mách, nhưng vú nuôi lại công tác tư tưởng, muốn tôi nghĩ rằng anh ấy vốn là một người tốt, chỉ là do số phận đưa đẩy mới khiến anh trở nên như vậy thôi. Rồi còn khuyên tôi đừng giận anh.

Nhưng tôi đã thấy điều ấy đúng khi thấy anh khóc  lóc say xỉn ở ngoài vườn, anh kêu anh rất ghét chó vì chó đã làm tổn thương anh, nên mỗi lần thấy chó, anh đều chửi và đuổi nó đi. Nhưng hôm nay, tay anh lại đang nựng một chú chó hoang, thậm chí còn mang cơm cho nó. Anh tâm sự, anh nói anh phải dành được công ty của bố anh ấy, phải làm chủ cuộc đời, thoát khỏi sự kiểm soát của bố, áp lực khiến anh phải dẫm đạp người khác để đứng dậy. Tôi mải theo dõi anh, vô tình bị kiến cắn, khiến tôi vái giời. Anh thấy tôi, chầm chậm đứng dậy, bước đến, khoác lên vai tôi chiếc áo lông đắt tiền, vỗ vai tôi vài nhát rồi rời đi. 

Nhưng tới ngày hôm sau, anh gần như quên hết, lại đổ do tôi lấy trộm đồ của anh. Khiến mọi người trong nhà khinh bỉ tôi ra mặt. 

Mỗi lần Bác Vương bắt nạt tôi, chỉ cần thấy tôi mếu máo là lập tức tặc lưỡi rồi bỏ đi ngay, có lẽ anh không đủ tàn bạo để chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy anh ấy đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhường nào.

2.

Sau này lớn lên, tôi rời nhà đi lập nghiệp, thường xuyên liên lạc với vú nuôi. Tôi có tìm thông tin của anh nhưng không thấy. 

Cho đến khi tôi biết tin, Vú nuôi bị cha Bác Vương sát hại. Tôi điên cuồng điều tra, nắm thóp được điểm yếu. Tôi đẩy cả nhà họ Vương vào tù.

Rồi tôi gặp anh trong lúc anh bị bắt, anh đã gầy hơn nhiều, hai bên má hóp lại rõ sự tiều tụy. Không lâu sau thì tôi nhận được tin anh đã ra đi trong nhà tù.

Tôi căm hận anh, tôi nghĩ tại anh mà vú nuôi phải chết, sao anh là con lão già đó lại không ngăn cản, lòng người của anh mang đi cho chó gặp rồi sao. Tôi thề tôi sẽ khiến cho anh phải trả món nợ ngày hôm ấy, mất công tôi nghĩ tốt cho anh.

3. 

Khi được tái sinh lại lần hai, tôi đã nghĩ trong đầu chục kế khiến Bác Vương phải sống không bằng chết, nào là mở khí ga, bật đi bật lại bình nóng lạnh phòng anh,... . Nhưng anh ta lạ lắm, anh ta không những không tra hỏi mà còn ... thản nhiên đối tốt với tôi, không đúng, anh đối tốt với tất cả mọi người.  

Anh yêu chiều tôi như một em trai thực thụ, 3 năm ấy đã khiến tôi quên mất việc phải trả thù anh. 

4.

Đúng ngày vú nuôi bị sát hại, tôi ra lệnh cho chục vệ sĩ bao quanh trong và ngoài nhà, bảo vệ vú nuôi. Nhưng ngày ấy, vú nuôi hoàn toàn an toàn, không có một mối đe dọa nào. Nhưng đồng thời với đó, tôi nhận được tin, Bác Vương đã được đảm nhiệm làm chủ tịch, thứ mà ngày này kiếp trước không có. Tôi nhếch miệng cười, mới hiểu ra mọi chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com