Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Tối hôm đó, điện thoại Nhã Tịnh bất ngờ sáng lên.

Ting!

"Hả? Là tin nhắn của Bạch Thiên Tuyết?" - cô nhướn mày, ngạc nhiên mở ra xem.

Tiểu Tuyết: "Biết gì chưa? Còn hai ngày nữa là đến Prom của trường đấy!"

Tịnh Tịnh: "Ừ, thì sao?"

Tiểu Tuyết: "Hôm đó cậu phải đè bẹp Đường Tuệ Lâm cho tớ!"

Tịnh Tịnh: "Ý hay đấy. Nhắc tới cô ta lại làm tớ thấy có hứng thú. Chốt luôn."

Tiểu Tuyết: "Okie! Mai chúng ta đi chọn váy nha~"

Nhã Tịnh nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Được thôi, Đường Tuệ Lâm. Prom này sẽ rất thú vị."

________________

Sau khi tắm xong, Lý Nhã Tịnh vừa lau khô tóc vừa mở điện thoại. "Giờ mới nhớ mình có cái điện thoại. Xem thử có gì hay ho không nào..."

Cô lướt qua màn hình, tò mò ấn vào ứng dụng mạng xã hội.

Confessions trường: Loa loa loa! Các cậu biết tin gì chưa? Trường chúng ta sẽ tổ chức Prom vào ngày 06/10 hàng năm đó. Mọi người hãy tham gia nha!

"Ồ, bài đăng chính thức của trường à," - Nhã Tịnh lẩm bẩm.

Cô kéo xuống dưới, mắt dừng lại ở một bài đăng khác.

Trương Nhất Sơn: Không biết Prom năm nay có ai đi cùng mình không ta...haiz. (Kèm ảnh bĩu môi)

"Trời đất, tên Trương Nhất Sơn này lại bày trò gì nữa đây?" - cô nhíu mày nhưng không kiềm được tò mò đọc bình luận.

Bình luận:

Tớ tớ nèeeee <3

Yêu Trương Nhất Sơn số 1 thế giới!

Aaaaa nam thần tội nghiệp quá, để tớ cho!

Mọi người xê ra, đây là chồng tớ!

"..." - Nhã Tịnh cạn lời, buông một tiếng thở dài.

"Hot thế nhỉ? Mình cũng muốn được nhiều người chú ý như vậy," - cô lẩm bẩm, mặt trông không cam tâm chút nào.

Tiếp tục lướt, cô phát hiện thêm vài điều thú vị. "Tên Phó Minh Triết chẳng đăng gì mà cũng cả đống người theo dõi. Đường Tuệ Lâm, Dung Mẫn Hoa, Bạch Thiên Tuyết... Thậm chí cả anh Hạ Vũ cũng hot trên mạng xã hội. Còn mình thì sao?"

Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào con số khiêm tốn trên tài khoản của mình, lòng không khỏi tức tối.

"Thôi được. Prom này, mình sẽ chụp vài tấm thật đẹp rồi đăng thử xem sao. Đến lúc Lý Nhã Tịnh cũng phải có chỗ đứng rồi!" - cô cười gian, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm.

_____________________

Ngày hôm sau, Lý Nhã Tịnh và Bạch Thiên Tuyết gặp nhau tại một cửa hàng váy nổi tiếng.

"Tịnh Tịnh, cậu đợi lâu chưa?" - Tiểu Tuyết hào hứng hỏi.

"Tớ mới tới thôi, đi nào!" - Nhã Tịnh mỉm cười, kéo bạn bước vào.

Ngay khi vừa vào sảnh, ánh mắt Nhã Tịnh lập tức bị thu hút bởi một chiếc váy trắng lụa bóng được trưng bày ở vị trí trung tâm. Thiết kế sang trọng và tinh xảo khiến nó nổi bật giữa cửa hàng.

"Ê, Tiểu Tuyết, cậu nhìn kìa... chiếc váy kia đẹp ha!" - Nhã Tịnh thầm thì.

"Đẹp lắm! Cậu mà mặc thì nổi bật nhất luôn! Chốt đi!" - Tiểu Tuyết hào hứng thúc giục.

Hai người nhanh chóng tiến lại gần, quan sát kỹ hơn từng đường nét lấp lánh của chiếc váy. Nhưng khi Nhã Tịnh còn chưa kịp chạm tay vào, một nhân viên bước tới, giọng lạnh nhạt:

"Hai em vui lòng không chạm vào chiếc váy này nếu không có ý định mua nhé."

Nhã Tịnh nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng lịch sự: "Em muốn mua chiếc váy này."

Nhân viên nghe xong thì cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. "Quý khách có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không? Ngay cả đại gia cũng phải suy nghĩ đấy, học sinh như các em liệu có mua nổi không?"

Nghe vậy, Nhã Tịnh cười nhạt. Không đôi co, cô điềm tĩnh gọi quản lý: "Chiếc váy này giá bao nhiêu?"

Quản lý bước đến, lịch sự đáp: "Thưa quý khách, chiếc váy này có giá XXX ạ."

Nhân viên kia cười gằn: "Đấy, quý khách thấy chưa? Không có tiền thì đừng làm ầm lên."

Không đáp lại, Nhã Tịnh rút thẻ ra, quẹt một đường dứt khoát.

"Gói vào cho tôi nhé. Và đây cũng là lần cuối cô được gói hàng ở đây."

Nhân viên đứng hình, mặt trắng bệch.

Quản lý hốt hoảng cúi người, quay sang nhắc nhở: "Cô không biết đây là tiểu thư Lý Nhã Tịnh, con gái của chủ tịch chuỗi cửa hàng chúng ta sao?"

Nhã Tịnh xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhân viên vừa nãy: "Thái độ phục vụ thế này thì bảo sao đại gia cũng chần chừ."

Cô nhấc chiếc váy, bước đi đầy khí chất, để lại nhân viên kia run rẩy, không ngừng cúi đầu xin lỗi. Hậu quả của việc khinh thường người khác đã hiện rõ trước mắt.

______________________

"Ê, nãy cậu ngầu lắm luôn! Tớ tình nguyện quạt cậu cả đời!" - Bạch Thiên Tuyết phấn khích reo lên.

"Ha, cậu dễ thương thật đấy! À, còn váy của cậu nữa, đi chọn nhanh nào." - Nhã Tịnh mỉm cười, kéo tay bạn.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã tìm được chiếc váy hoàn hảo cho Thiên Tuyết. Đó là một chiếc váy hở vai màu xanh dịu nhẹ, được thêu hoa tinh tế bằng sợi vàng lấp lánh. Điểm nhấn là dải lụa trắng mềm mại, tăng thêm vẻ quý phái và thanh lịch.

"Ê, cái váy này hợp với cậu lắm luôn, Tiểu Tuyết!" - Nhã Tịnh trầm trồ, ánh mắt đầy tự hào vì lựa chọn của mình.

"Tịnh Tịnh chọn thì chắc chắn đẹp rùi!" - Thiên Tuyết cười tươi rói, mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

Vậy là cả hai cô bạn đều hài lòng với chiếc váy của mình. Giờ đây, họ chỉ cần chờ đêm Prom để tỏa sáng!

____________________

Sau khi chào tạm biệt Bạch Thiên Tuyết, Lý Nhã Tịnh vui vẻ đi về nhà. Tuy nhiên, đang đi, cô bất ngờ khựng lại khi thấy một chiếc mô-tô màu vàng quen thuộc đỗ bên đường.

"Cái xe đó... chẳng phải của Trương Nhất Sơn sao?" - Nhã Tịnh nheo mắt.

Cô nhìn kỹ hơn, phát hiện có một người ngồi sau lưng cậu ta. Khi người đó ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ dưới ánh đèn.

"Đường Tuệ Lâm?!"

Cảm giác khó chịu lập tức trỗi dậy trong lòng Nhã Tịnh. "Cô ta lại dây dưa với cả hai người ư? Hay cố tình làm thế vì thấy mình chơi thân với Trương Nhất Sơn? Chuyện gì đây trời?"

Cả tá câu hỏi quay cuồng trong đầu cô.

Trong lúc suy nghĩ, cô thấy Trương Nhất Sơn dừng xe trước một cửa hàng váy cao cấp.

"Đi mua váy mà cũng cần nhờ người hộ tống? Đúng là biết cách làm màu. Không khéo lại làm nũng để cậu ta mua cho cũng nên."

Nghĩ đến cảnh Đường Tuệ Lâm ra vẻ yếu đuối trước mặt Nhất Sơn, Nhã Tịnh không khỏi rùng mình. Trong mắt cô bây giờ, Tuệ Lâm chẳng khác gì một con rắn độc hai mặt.

"Trương Nhất Sơn đúng là chưa biết mình bị lợi dụng. Chắc chắn cô ta vẫn nhắm đến Phó Minh Triết thôi. Tội nghiệp cậu ấy, đúng là bị dắt mũi."

Nhã Tịnh thở dài, lắc đầu ngao ngán. Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và một chút khinh thường. "Đường Tuệ Lâm, trò của cậu ngày càng lộ liễu rồi đấy."

________________________

"Gì đây?"

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, khiến Lý Nhã Tịnh phải ngoảnh lại.

"À, hóa ra là cậu Phó. Có chuyện gì sao?" - Cô đáp tỉnh bơ, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.

Phó Minh Triết đứng đó, mặc đồ thể thao, tai nghe đeo hờ trên cổ, tay cầm chai nước. Rõ ràng cậu đang đi tập thể dục.

"Sao cậu lại đứng ở đây?" - Minh Triết nhíu mày hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đường của cậu à? Tôi không được đi chắc?" - Nhã Tịnh đáp lại bằng giọng điệu hờ hững.

Nói xong, cô lại tiếp tục quay đầu ngó nghiêng, rõ ràng không hề để tâm đến Minh Triết mà chỉ tập trung hóng chuyện của Đường Tuệ Lâm và Trương Nhất Sơn bên trong cửa hàng váy.

Thấy thái độ kỳ lạ của Nhã Tịnh, Minh Triết cũng tò mò nhìn theo hướng cô đang dõi mắt. Khi thấy hình ảnh hai người kia, đôi mày cậu lập tức cau lại, ánh mắt tối sầm.

Nhã Tịnh liếc sang, thấy biểu cảm khó chịu của Minh Triết thì càng khoái chí, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch.

"Ôi, chuyện hay rồi. Lần này Tuệ Lâm tiêu chắc." - Cô nghĩ thầm, khóe miệng không ngừng giật giật vì phải nén cười.

"Cậu bị gì thế?" - Minh Triết quay sang nhìn cô, vẻ mặt không hiểu nổi.

"Tội nghiệp cậu Phó, crush cậu giờ đang đi chọn váy với người khác kìa." - Nhã Tịnh châm chọc, giọng đầy ý cười.

Minh Triết không đáp lại, chỉ cắn răng siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Thấy vậy, Nhã Tịnh càng hứng thú. Cô vẫy tay chào: "Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé. Prom tới còn hay nữa cho xem!"

Nói rồi, cô xoay người bỏ đi, vừa bước vừa nhún nhảy như đang cực kỳ phấn khích. Phó Minh Triết đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cửa hàng, cả gương mặt phủ một tầng u ám.

______________________________

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com