Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Ngày đầu tiên

Buổi tối đầu tiên ở thế giới này mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa bồn chồn. Nhã Tịnh cố gắng tận hưởng sự mới mẻ, nhưng nỗi nhớ gia đình không ngừng dâng lên trong lòng.

"Không biết bố mẹ mình giờ thế nào..." - Cô trằn trọc mãi, không sao ngủ được.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô giật mình thấy mình đang đứng giữa một không gian trống rỗng, mờ mịt và vô định.

"Đây là đâu? Mình trở lại cơ thể của mình rồi sao?"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, trầm khàn và xa xăm:

"Dương Nhất Diễn..."

Cảm giác lạnh gáy ập đến, cô lùi lại theo phản xạ. "Ai gọi mình? Đáng sợ quá..."

Một bóng dáng mờ nhạt từ từ hiện lên, ngày một rõ hơn. Đó là một cô gái - chính xác là chủ nhân cơ thể này, Lý Nhã Tịnh.

"Cậu... cậu là Lý Nhã Tịnh thật sao? Sao chúng ta lại ở đây?"

Đôi mắt Nhã Tịnh ẩn chứa sự khẩn thiết. "Giúp tôi, Nhất Diễn. Chỉ cậu mới có thể giúp tôi."

"Giúp? Giúp chuyện gì?" - Nhất Diễn hỏi dồn dập, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, bóng dáng ấy đã tan biến.

Cô choàng tỉnh, trở về với hiện thực, thở hổn hển giữa căn phòng lạ lẫm.

"Chỉ là mơ sao...? Nhưng tại sao lại sống động như thật vậy?"

Lời cầu cứu của Nhã Tịnh vang vọng mãi trong đầu, khiến cô không thể dỗ giấc. Cô nằm trằn trọc, lòng ngập tràn thắc mắc và lo lắng. "Giúp cô ấy? Nhưng là giúp chuyện gì đây." __________________

Sáng hôm sau, Lý Nhã Tịnh thức dậy trong trạng thái uể oải, mắt nhắm mắt mở, miệng không ngừng ngáp dài.

"Trời đất, mệt chết đi được. Hôm qua chuẩn bị bao nhiêu thứ, vậy mà mất ngủ cả đêm. Đúng là phí công sức..." - Cô lẩm bẩm, vừa càu nhàu vừa vươn vai.

Ánh mắt cô quét qua căn phòng, dừng lại ở góc tủ nơi bộ đồng phục trường đã được chuẩn bị từ hôm trước.

"À, đây rồi!" - Cô kéo nhẹ cánh cửa tủ, để lộ bộ đồng phục được gấp gọn gàng, sạch sẽ.

Khoác lên mình bộ đồng phục, cô không khỏi trầm trồ.

"Wow, đúng là trường dành cho tài phiệt, đồng phục nhìn sang thật đấy!"

Bộ váy vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai, tôn lên nét thanh thoát tự nhiên. Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, phối hợp hài hòa với áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác sẫm màu, khiến cô càng thêm nổi bật.

Hôm nay, Lý Nhã Tịnh quyết tâm thay đổi phong cách thường ngày. Cô không chỉ muốn gây ấn tượng, mà còn muốn mọi người nhìn nhận khác về bản thân - về chủ nhân thực sự của cơ thể này.

"Hôm nay sẽ là một khởi đầu mới. Mình nhất định phải làm được!" - Cô tự nhủ, ánh mắt ánh lên quyết tâm.

______________________

"Mẹ ơi, sáng nay nhà mình ăn gì vậy ạ? Con đói quá rồi~" - Lý Nhã Tịnh nhõng nhẽo, giọng ngọt ngào bất ngờ khiến chính cô cũng ngạc nhiên.

Mẹ quay lại nhìn con gái, ánh mắt vừa yêu thương vừa bất ngờ: "Con gái mẹ hôm nay sao đáng yêu thế? Sáng nay mẹ làm món con thích nhất đấy."

Nhã Tịnh thoáng khựng lại, trong đầu thoáng qua một câu hỏi: "Không biết Lý Nhã Tịnh thích ăn món gì nhỉ?"

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, mẹ đã mang từ bếp ra một đĩa há cảo nhân thịt nóng hổi, thơm phức, đặt xuống bàn.

"Ể, há cảo ư? Hóa ra cô ấy thích món này... Giống hệt mình, mẹ mình cũng thường làm món này. Cứ tưởng cô ấy phải thích gì đó sang chảnh hơn chứ."

Nhã Tịnh bắt đầu ăn, không giấu được vẻ hài lòng khi mùi vị quen thuộc đánh thức vị giác. Đúng lúc đó, bố và anh trai cô cũng bước xuống nhà.

Lý Hạ Vũ nhìn chằm chằm em gái mình, mặt đầy nghi hoặc: "Này, mày là đứa nào thế? Bình thường Tịnh Tịnh nhà mình ăn mặc loè loẹt, trang điểm đậm cơ mà!"

Nhã Tịnh nhoẻn miệng cười, cố gắng giữ dáng vẻ tự nhiên: "Em đã bảo là em lớn rồi mà! Thay đổi chút thôi, giờ nhìn thế này không phải xinh hơn sao?"

Hạ Vũ khịt mũi, quay đi, giọng lí nhí: "Xinh cái gì mà xinh..."

Nhưng trong lòng anh không khỏi thừa nhận, vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát của em gái hôm nay trông như một thiên thần vừa hạ phàm. Dù không nói ra, nhưng anh biết cả nhà đều bất ngờ trước sự thay đổi này.

Sau khi ăn no nê, Lý Nhã Tịnh khoác cặp lên vai, nhanh nhẹn chạy ra cửa, miệng tươi cười rạng rỡ.

"Bố mẹ ơi, con đi học đây ạ!"

Ba mẹ đứng tựa cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng con gái. Ba khẽ thở dài, giọng trầm ấm: "Con chúng ta lớn thật rồi, em nhỉ."

Mẹ gật đầu, nụ cười đầy tự hào không giấu được.

Khi Nhã Tịnh bước ra khỏi nhà, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đã chờ sẵn trước cổng. Người tài xế mặc đồng phục chỉnh tề, lịch sự mở cửa xe, cúi nhẹ đầu: "Mời cô chủ lên xe, chúng tôi sẽ đưa cô tới trường."

Nhã Tịnh tròn xoe mắt, trầm trồ không giấu nổi sự phấn khích: "Uầy, đúng là đỉnh của chóp!"

Cô bước lên xe, không gian bên trong rộng rãi, sang trọng khiến cô không khỏi choáng ngợp. Ngồi trên ghế bọc da mềm mại, tâm trạng cô vừa háo hức vừa hồi hộp.

Ánh mắt cô khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vụt qua thật yên bình nhưng lòng cô lại rộn ràng bao suy nghĩ. "Không biết trường dành cho tài phiệt sẽ như thế nào nhỉ? Liệu có giống những gì mình từng tưởng tượng?"

_____________________

"Thưa cô chủ, chúng ta đã đến nơi."

"Nhanh vậy sao? Đi chưa đầy 10 phút luôn!" - Lý Nhã Tịnh bất ngờ, rồi mở cửa bước ra.

Khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi sững sờ. Ngôi trường hiện ra như một bức tranh hoàn hảo, mang phong cách kiến trúc hiện đại xen lẫn vẻ hài hòa với thiên nhiên. Những hàng cây xanh mướt rợp bóng hai bên lối đi. Tòa nhà chính sừng sững giữa sân trường, điểm nhấn là chiếc đồng hồ khổng lồ trên cao, trông chẳng khác nào khung cảnh bước ra từ những bộ phim đình đám.

"Mình thật sự sẽ học ở đây sao, chìn chá!" - Cô lẩm bẩm, mắt không rời những chi tiết lộng lẫy xung quanh.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ, một giọng nói thân quen vang lên phía xa:

"Tịnh Tịnh ơi, tớ ở đây nè!"

Nhã Tịnh giật mình, đôi mắt đảo nhanh tìm kiếm: "Hả? Ai gọi mình vậy?"

Cô căng thẳng nhìn quanh, lòng vừa thắc mắc vừa có chút hồi hộp. Tiếng gọi ấy, vừa gần gũi vừa xa lạ, khiến cô không khỏi tò mò về người đứng đợi mình trong ngôi trường đầy xa hoa này.

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai đang chạy nhanh về phía Lý Nhã Tịnh. Trên đầu cô là một chỏm tóc búi nhỏ, gắn thêm chiếc nơ màu xanh baby nhỏ xíu, trông cực kỳ dễ thương.

"Tịnh Tịnh à, cậu không nghe thấy tớ gọi sao?" - Giọng cô gái vừa trách móc vừa pha chút hờn dỗi.

Lý Nhã Tịnh bấy giờ mới để ý đến người trước mặt. Đôi mắt cô sáng lên: "Ai đây mà dễ thương vậy trời!"

Cô gái dừng lại, đôi má phồng lên như đang tỏ vẻ giận dỗi: "Hôm qua tớ rủ cậu đi chơi mà cậu lại bận đi với gia đình, làm Thiên Tuyết đây rất buồn đấy." (╥_╥)

Lý Nhã Tịnh ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng. "Khoan đã... Đây là Bạch Thiên Tuyết, bạn thân từ nhỏ của Lý Nhã Tịnh sao?!"

Cô chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Thiên Tuyết đã bước tới gần, nhìn chằm chằm rồi bất ngờ thốt lên:

"Âu mai gót! Tịnh Tịnh ơi, nhan sắc này là sao hả? Trước giờ cậu giấu nó kỹ lắm luôn đúng không? Sao không chịu khoe với tớ chứ!" - Giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa trách móc, nhưng không giấu được vẻ thích thú.

Nhã Tịnh chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ: "Tính cách này... giống y hệt Lâm Bách Hợp luôn trời."

"Ể, sao cậu không trả lời tớ? Từ sáng đến giờ cậu lạ lắm đấy nhé!" - Thiên Tuyết nheo mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ.

Lý Nhã Tịnh giật mình, vội chữa cháy: "Tiểu Tuyết à, tớ chỉ mải nghĩ chút chuyện thôi. Xin lỗi cậu nha!"

Nghe vậy, Thiên Tuyết lập tức dịu xuống, ánh mắt lo lắng: "Thật hả? Có chuyện gì thì nhất định phải nói với tớ đấy nhé!"

Nhã Tịnh khẽ mỉm cười, nhanh chóng đổi chủ đề: "À này, Tiểu Tuyết, cậu dẫn tớ đi tham quan trường được không?"

Thiên Tuyết ngạc nhiên: "Hả? Tự nhiên lại muốn đi tham quan? Cậu học ở đây lâu rồi mà, chẳng lẽ còn chưa quen hết sao?"

Nhã Tịnh cười ngượng, bịa đại một lý do: "Trường rộng quá, tớ tự dưng quên mất mấy chỗ rồi. Dẫn tớ đi giới thiệu lại đi mà~" - Giọng cô pha chút nũng nịu, hy vọng làm dịu sự nghi ngờ của bạn mình.

Thiên Tuyết tròn mắt, như không tin vào tai mình: "Lý Nhã Tịnh mà cũng biết làm nũng á? Đây là lần đầu tớ thấy luôn! Không gặp cậu một ngày mà cứ như biến thành người khác vậy!"

Câu nói trúng tim đen, Nhã Tịnh bối rối quay đi chỗ khác, giả vờ cười nhạt.

Thiên Tuyết nhìn bạn, rồi bật cười vui vẻ: "Thôi được rồi, được Tịnh Tịnh nhờ vả thì sao tớ từ chối được! Đi theo tớ nào."

Nhã Tịnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô bước theo Thiên Tuyết, lòng thầm nghĩ: "Quả nhiên, Bạch Thiên Tuyết đúng là giống hệt nguyên tác - dễ thương, hòa đồng, lại chân thành. Có một người bạn như cô ấy thật tốt."

Trong phút chốc, Lý Nhã Tịnh không chỉ cảm thấy yên tâm hơn mà còn bắt đầu thực sự thích người bạn này, dù cô biết mình đang sống trong một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ.

____________________

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com