Bỡ ngỡ
Bài đầu tiên là gánh nước .Rengoku vừa nói xong đã có người than vãn
" Thưa thầy,tụi em là con gái ,chân yếu tay mềm làm sao gánh nước nổi được chứ"
Rengoku thẳng thắn nói
"Đã là một tân binh luyện tập để cống hiến cho Sát Quỷ Đoàn thì nam hay nữ đều phải được rèn luyện sức mạnh mới chém được đầu quỷ , có thể hôm nay nam sẽ phải gánh 5 6 xô một lượt , ta cho gánh 2 xô đã là ưu ái lắm rồi . Việc tiêu diệt quỷ không phải dễ dàng nó cần thể chất và tốc độ lòng kiên định"
Nói xong ai cũng gật gù rồi nhanh chóng lấy xô
"Các em sẽ gánh 2 xô này đi từ đây đến dãy núi phía bên kia, ta không cần nhanh chỉ cần các em quay về an toàn là được , nếu các em không tự mình làm các em sẽ phải tự chịu đựng những lười biến của các em hôm nay , giờ thì xuất phát được rồi"
Tôi lấy cho mình gánh nước rồi đi tiếp, cảm thấy chẳng nặng cho lắm, vì khi xưa, lúc tôi đi làm tôi cũng hay làm những việc khó khăn như vậy, đi được nữa chặng nhìu người khác đều buông xuôi ,người thì ngồi nghĩ, người chưa gì đã bỏ cuộc vì mệt, tôi biết nếu bây giờ bỏ cuộc mình sẽ không cùng Sanemi chiến đấu được và mình cũng chẳng muốn bị mấy con quỷ gớm giết ăn thịt
Vai lúc này nhức nhối,vì gánh nước trên vai, đã vậy trời còn nắng chói chan ,chẳng phải vì mê trai thì mình không khổ như vậy rồi
Đi được một lúc thì trước mặt có một đống cây gai chặn hết lối đi
Đang bối rối, thì có một giọng nữ khác vang lên bên tai
" Ồ chào cậu nha, mình là Ninnin cậu tên gì nhỉ?
" À ...à mình là Akikaze có chuyện gì hả..?"
"Haha rất vui được gặp cậu nha , ở đây là đoạn đường không đi được cậu cứ theo mình đi đường vòng nha, hồi nhỏ mình hay theo ông đi hái nấm nên quen địa hình rồi"
Vừa nói Ninnin kéo tay tôi
Ninnin vừa đi nhanh vừa cười vui vẻ , đã lâu rồi tôi mới có cảm giác có những người bạn chủ động giúp đỡ khi mình gặp khó khăn như vậy
Tôi cũng bất giác cười theo
Đi một đoạn khá lâu và dài tôi thấy có một dòng suối trong nhỏ ,nên hỏi Ninnin
"Này Ninnin-chan, mình khát quá có thể uống một tí nước ở đây không"
Ninnin ngẫm một lúc lâu
"Chắc là được đó, suối này trong quá chắc sẽ ít bẩn"
Nói xong tôi vội lao đến vì cổ họng lúc này chẳng khác gì Sa mạc,tôi cứ tưởng mình sắp thành xác sống khát nước đến nơi rồi
Vừa uống tôi vừa tạ ơn trời đất
Ninnin thấy vậy cười khúc khích
"Ủa..ủa bộ mặt mình dính gì hả "
"Không không chỉ là tớ cảm thấy cậu mắc cười lúc khát nước thôi haha"
Tôi lúc này
"°-° what the hêu"
Không ở lại lâu tôi với bạn mới quen tiếp tục đi tiếp
Đi gần đến nơi chỉ định , tôi và Ninnin ai cũng kiệt sức phía sau tôi chẳng có ai ,dường như mọi người đã dần bỏ cuộc
Tôi quay sang hỏi với giọng yếu ớt
"Ninnin cậu cố gắng vì điều gì thế"
Ninnin cũng yếu sìu đáp
" Tớ á hả ... vì tớ ... muốn tìm một người bạn thôi á"
" Chỉ muốn kím bạn mà cậu ,mạo hiểm vậy luôn á hả"
" Mình chỉ muốn có bạn để cùng nhau ăn mì Udon uống trà nói chuyện những lúc chán thôi"
" Vậy giờ chúng ta là bạn thân nhé"
Ninnin có hơi bất ngờ
"Hả...hả thật sao"
"Đương nhiên rồi"
Thấy Ninnin vui vẻ tôi cũng vui theo
Sáng đó tôi và Ninnin đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ,đến nơi có một căn nhà trên bảng có ghi
--Khu nghỉ ngơi dành cho Thành viên SQD--
Tôi đến gõ cửa,có một bà cụ bước ra chào đón
"Các cháu là thành viên của Sát Quỷ Đoàn đúng không, Rengoku đại nhân đã nói với ta sẽ có những tân binh làm bài tập rèn luyện , các cháu là người đầu tiên đến đây , giờ thì theo ta đi tắm rồi thay đồ dùng bữa tối nhé
Tắm xong người tôi tràn đầy sức sống hơn hẳn chỉ là vai bầm tím vì gánh nước đường dài tê nhức nhưng tôi không quan nữa vì giờ tôi đã có một người bạn đồng hành mới
Tôi rủ Ninnin cùng nhau làm bánh nếp đậu đỏ vì hôm trước vừa học lỏm được cách nấu , sẵn tiện làm 1 mẻ đem về tạ lỗi với sanemi
Vừa làm tôi vừa hỏi
" Ninnin à cậu có thể kể cho tớ nghe những chuyện trước khi vào SQD được không"
" Tớ á, trước đây có gia đình hạnh phúc lắm nhưng mà một ngày nọ ,có một con quỷ đến tiêu diệt cả nhà tớ vì bảo vệ cho tớ ông đã liều mình để tớ sống sót,con quỷ tấn công thân hình gầy gò của ông dã man đến khi ông gục ngã vẫn giữ thế che chắn cho tớ, lúc ấy tớ chỉ biết co ro và sợ hãi may mắn là ngài Nham trụ đã đến cứu và cưu mang tớ nên bây giờ tớ quyết tâm luyện tập để bảo vệ người mình trân trọng"
Nghe Ninnin kể mắt tôi rưng rưng cổ họng như bị ai đó xiếc lại vì quá khứ của cậu ấy có gì đó như mối liên kết của hai mảnh ghép vậy
Tôi cảm động vì cậu ấy nên ôm lấy cậu thật chặt nghẹn ngào
Ninnin hơi giật mình rồi cũng ôm lại tôi
Cảm giác của sự thấu hiệu mạch nối cảm xúc của tôi như được kết nối bởi một sợi dây đồng điệu từ Ninnin
-----hết-----
Tui cần sự góp ý huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com