Lần đầu tiên tôi tự sống nhờ lưỡi kiếm của mình
Sáng tôi dậy sớm lục đục pha cho anh một cốc trà rồi vội vã rời đi để còn luyện tập
Rengoku phổ biến
" Từ nay các em phải dậy sớm để vác nước từ từ lượng nước sẽ tăng lên, các em phải nhanh không được lề mề thì mới được tập bài mới, có ai ý kiến gì không?"
Cả nhóm im phăng phắt không ai nói gì
" Vậy thì giờ xuất phát"
Ngày qua ngày tháng này qua tháng nọ ,tròn 1 năm trôi qua chúng tôi được học nhiều kĩ năng từ rèn luyện ,độ bền đến quan sát,ai cũng thủ cho mình những kĩ năng và cách chiến đấu cho bản thân.
Tôi vẫn vậy vẫn chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn và nước trước nhà anh mỗi sáng , anh cũng dần không còn cáu gắt với tôi nữa, mà chuyển sang kiểu ,vẻ ngoài không quan tâm,nhưng sau lưng lại giúp tôi chỉnh các độnh tác sai ,có lúc anh hỏi
"Dạo này, mày học được gì đánh tao xem"
Tôi đánh còn hơi lũng cũng thiếu quyết đoán , anh chỉnh cho tôi
"Aaa vậy từ nay anh kèm thêm cho em được không"
"Không ,tao không rảnh"
Nhưng ngày nào tôi sang anh cũng bắt tôi tập rồi chỉnh đi chỉnh lại tôi mới học được hơi thở
Hơi thở của tôi được học từ Viêm trụ và học được từ Sanemi
Do có 2 người chỉ dạy 2 hơi thở nên tôi đã tự sáng tác cho mình một loại hơi thở mới là Hơi Thở của mùa Thu như cái tên của tôi vậy kết hợp tạo ra các chiêu thức có liên quan đến mùa thu như Thức thứ nhất là hơi thở của gió mùa thu,tôi chỉ mới biết sử dụng một thức
Không phải tôi đương không lại có thể sáng tác cho riêng mình,nó là thành quả của những ngày thân thể rã rời tay chân bầm tím , tôi tưởng chừng rằng mình đã bỏ cuộc ở đó nhưng vẫn còn những người bạn mà tôi yêu quý luôn ở phía sau làm động lực cho tôi
Tôi và Ninnin càng ngày thân hơn
Cũng đã đến ngày diễn ra cuộc thi sát hạch
Sáng hôm đó Rengoku tập hợp chúng tôi
"Hôm nay,sẽ là ngày kiểm tra công lao của các bao ngày qua hãy cố gắng hết sức nhé"
Trên đường đi tôi vô tình lướt qua Sanemi anh nói nhỏ nhưng tôi vừa đủ nghe
"Chết mà để tao biết thì mày có nằm cũng không yến với tao đâu"
anh lướt qua để lại câu nói ấy khiến tôi ngơ ngác vì chẳng hiểu ý của anh là gì
nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng
Đến khu rừng nơi diễn ra kì thi,tôi hơi lo và cũng hơi sợ tôi và Ninnin lúc này còn đi sát nhau
Thoắt cái đã chẳng thấy cậu ấy đâu , lòng tôi như lửa đốt sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện gì đi cả buổi chân tôi rụng rời ,tôi kím một nơi rộng rãi ngồi nghỉ uống nước thì bỗng nhiên phía sau tôi cảm giác được một thứ gì đó đang lao đến , theo những ngày luyện tập tôi chắc chắn đây không phải là người nhờ vào mùi hương của nó,tôi nhanh nhẹn né đòn và quay lại ,là một con quỷ
Thân hình nó gầy gò
"Món ăn mới sao có vẻ là ngon đấy lại còn là nữ nhi,nè nè con gái đừng đi một mình vào ban đêm thế chứ ahaha"
Tôi giữ thế chiến đấu,dù lòng có bỡ ngỡ và hơi run vì lần đầu đối đầu với một con quỷ nhưng tôi vẫn không hề để lộ cảm xúc sợ hãi của mình
"Nữ nhi thì sao, có ngon thì nhào vô tao sẽ cho mày biết chết một cách đau đớn là như thế nào"
Nói xong tôi lao vào
"Hơi thở của mùa thu thức thứ nhất gió của mùa thu"
Con quỷ có vẻ khinh tôi ,nó nhanh chóng né được đường kiếm của tôi, tôi tiếp tục lao vào lần này tôi nhanh hơn chém được cánh tay nó, vì chỉ là quỷ thường nên tay nó phục hồi khá lâu
"Uầy mất tay rồi sao, yếu quá đấy"
Con quỷ bắt đầu tức giận lao vào điên cuồng tung chiêu ,nhờ sự chăm chỉ trong bài luyện tập tôi đều né được tất cả nhưng trong một lần chủ quan tôi đã bị thương ở tay vết thương khá to,tôi chợt nhận ra
"Chết tiệt ,máu của mình chỉ hồi phục vết thương người khác chứ nó không hồi phục được bản thân"
Tôi bắt đầu nghiêm túc ,điều chỉnh lại hơi thở và cơ thể
"Hơi thở của mùa thu thức thứ nhất Gió của mùa thu"
Tôi bay đến dùng toàn bộ sức chém được đầu nó nhưng đổi lại tôi bị làm bị thương ở bụng
Đầu nó rơi xuống khuôn mặt tái nhợt
Với lòng dạ khịa 24/24 tôi bĩu môi
"Yếu nhớt cũng bày đặt ra gió ,ahihi đồ ngốc"
Khịa là vậy nhưng sau khi nó tan biến tôi nó ngã xuống vì vết thương
Trong lúc tôi đang sơ hở một con quỷ nữa lao đến
Lúc này tôi chẳng còn sức mà gồng tiếp chỉ biết cầm kiếm nhưng chẳng có sức ,nó lao đến đầu tôi trống rỗng buông xuôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com