Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em yêu anh nên mới cảm thấy ngại

Khoảng chiều, sau khi ngủ trưa tôi và Ninnin cùng nhau về lại khu vực tập luyện, tay tôi cầm 2 hộp ohagi đủ loại nhân , tôi háo hức khoảnh khắc trao bánh cho Sanemi
Khoảng 1 tiếng sau tôi với Ninnin mới về tới vì vừa đi vừa tán dốc nên lại lâu thêm 30 phút nữa, đến phủ của Viêm trụ, tôi thấy anh ấy đã ngồi sẵn ở đó
"Haha chúc mừng 2 em đã vượt qua xuất sắc bài luyện tập này, hôm sau 2 em sẽ được tuyên dương trước các tân binh khác, giờ là thời gian được nghỉ hôm sau lại tập hợp như sáng nay nhé"
Tôi và cô ấy nhìn nhau cười
"DẠA"
Rồi cũng đường ai nấy đi hẹn ngày mai sẽ gặp lại
Trên đường đến phủ của Sanemi lòng tôi như lửa đốt có vô vàn suy nghĩ về cảm xúc khi Sanemi nhận được bánh
Làn gió mát mẻ tràn đầy sức sống của mùa thu ,những vệt nắng ấm áp len lõi qua tán cây ,khiến tôi càng thêm hưng phấn, đến nơi tôi chẳng dám trực tiếp nhìn anh mà chỉ dám lén nhìn anh luyện tập qua góc cây
Khuôn mặt ,ánh mắt của anh sắc sảo đến kì lạ thân hình rắn chắc ,từng đợt vung kiếm lại rất dứt khoát, tôi cầm chặt túi bánh trong tay , tim đập nhanh
Tôi lấy hết dũng khi lê từng bước nặng nhọc đến gần anh
"Anh...anh...Sa..nemi em ...em có.."
Sanemi liếc một cái
" Mày có biết nói không, lắp bắp cái gì đấy ,tao đang luyện tập đừng vướng chân tao"
Mặt tôi đỏ bừng như trái cà chua rụt rè đưa bịch bánh ohagi cho anh nhưng mặt vẫn cuối gầm xuống chẳng dám ngẫn lên nhìn
"Gì đây?"
"Em... tự làm bánh để xin lỗi anh vì hôm trước nên em làm bánh nếp đậu đỏ lại cho anh"
" Mày nhiều chuyện quá rồi đó nhóc , tao không thích nó đem về mà tự ăn đi"
"Em làm sai nhiều quá ăn cũng sắp ngán rồi, bỏ thì phí lắm"
Nói xong tôi đặt vội bịch bánh ở nền nhà rồi chạy phóng đi mà không dám nói gì
Về lại điệp phủ ,tôi vô tình đụng vào Aoi
Aoi thấy tôi hơi lạ ,nghiêng đầu để xem vẻ mặt của tôi rồi hỏi
"Ủa chị,chị bị ai đánh hả sao mặt chị như trái cà chua chín vậy"
Tôi hơi ngại sờ mặt , mặt tôi nóng bừng tim vẫn còn đập nhanh
" Hay hay là chị... có tình yêu hả"
" Làm ... làm gì có c-chỉ là nắng nên hơi lạ thôi không có gì đâu" Nói xong tôi liền tránh né ánh mắt nghi ngờ của Aoi mà đi về phòng
Tôi viết lại tất cả mọi chuyện mình đã gặp vào cuốn nhật kí nhỏ về lần đầu tặng quà cho anh
Ở phía bên kia Sanemi khi thấy tôi hành xử như vậy môi lại bất giác cong nhẹ
Anh mở bịch bánh ra ,thấy bánh được xếp ngay ngắn và còn có một tờ giấy nhỏ ,những dòng chữ nắn nót
-Quà tạ lỗi anh Sanemi , đây là những lần đầu tiên và em cũng chỉ mới học nên nếu bánh không ngon nó cũng là sự trân trọng mà em muốn gửi vào, chúc anh ngon miệng, Sanemi Shinazugawa-
Thật sự thì Ninnin đã hướng dẫn tôi viết và sắp xếp nếu không có cô ấy chắc giờ chẳng gây được ấn tượng gì với Sanemi rồi
Quay lại phía tôi
Tôi đang nằm trên giường, cười tủm tỉm nhớ lại khoảnh khắc tặng bánh cho anh mà lòng lại dâng trào một điều gì đó khiến tôi yêu thế giới này hơn,đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về vẻ mặt của anh lúc ấy ,tôi lăn ra lăn lại quấn chăn chặt khít như con dòi thì
*ĐÙNG,đúng vậy tôi ngã một cách không thể nào xàm hơn quấn chăn nên tay chân không bị gì khổ nổi là đầu tôi đập xuống đất, nhanh chóng đầu tôi bắt đầu sưng một cục rõ to
Giờ đây chỉ thấy nhức chứ chẳng nghĩ được gì tới chuyện lúc nãy nữa
Chiều chiều tập các bài tập nâng cao sức khoẻ với các em bé ở phủ
Thứ làm tôi ám ảnh nhất là bài tập căng cơ
hết bị kéo rồi đến các động tác kì lạ nhưng tóm lại nó là thứ tôi không muốn tập lần 2
Trải qua các bài tập , cảm xúc mảnh liệt khi nãy của tôi như bị dập tắt hoàn toàn
Đến khoảng tối ,tôi rủ các em và Aoi nấu cơm nhưng đổ nước nhiều quá nên hôm đó đành phải ăn cháo nhưng không ai trách tôi cả khiến sợi dây kết nối của tôi lại lần nữa rung lên
-----hết-----
nay có hứng nên hơi chăm í hihi
p/s: có hơi ít với ngắn quá không taa????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanemi