Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình hay cố ý?

Hôm sau được đà tôi dậy từ rất sớm để làm bánh hì hục đến tận lúc gà gáy rồi vội vàng đến phủ của Sanemi đặt trước cửa phòng anh và kèm theo một bức thư nhỏ
-Buổi sáng vui vẻ nhé Sanemi-
Rồi nhanh chóng tập hợp ở phủ Rengoku, sáng đó đến cả Viêm trụ và Ninnin cũng bất ngờ vì tôi
Sau khoảng 30p mọi người đều đã tập hợp đầy đủ
" Chào buổi sáng các học trò của ta, hôm qua bài tập vác đã có 2 thành viên hoàn thành xuất sắc là Ninnin và Akikaze các em hãy vỗ tay để tuyên dương 2 bạn"
Tôi ngồi ở dưới mà mặt ấm ấm vì ngại
" Tiếp theo , vì hôm qua chỉ có hai người hoàn thành nhiệm vụ nên 2 bạn ấy sẽ được qua bài tiếp theo còn các người còn lại sẽ phải tiếp tục bài cũ bây giờ thì xuất phát đi"
Ninnin lên tiếng
" Dạ thưa thầy, em và Akikaze sẽ cùng các bạn tập lại bài cũ ạ "
Tôi ngơ ngác
"Hả..hả cái gì"
Viêm trụ nghe xong cười phá lên
" Tốt 2 em rất có tinh thần nếu đã vậy 2 em có thể tiếp tục tham gia để nâng cao , giờ thì đi đi"
Tôi cũng vác như hôm qua vừa đi vừa nói
" Nè Ninnin ,tính ra cậu có tinh thần ghê còn tớ thì chẳng có hứng thú đã vậy còn không nước uống làm tớ kiệt sức mệt mỏi bủn rủn tay chân lắm đó"
Ninnin cười nhẹ rồi đưa tay ra sau lấy một túi bánh và bình nước lớn
Tôi bất ngờ ôm lấy Ninnin ,hai người nhìn nhau cười tủm tỉm cả buổi đi
Hôm nay khác với hôm qua mọi người đều có ý chí hơn đa số đều hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhanh chóng trở về, điều đó khiến tôi cũng phải bất ngờ
Đến chiều lại tập hợp để tập bài mới
" Bài tập chiều nay sẽ là sự nhanh nhẹn, bởi vì những con quỷ có tốc độ rất nhanh nếu không nắm bắt được điều đó chúng ta sẽ là người chịu thiệt"
Nói xong Rengoku đem các thanh gỗ cở một bàn chân đóng xuống đất nhưng hình như nó rất lõng lẽo, cảm giác nếu có sơ xuất nhỏ nó sẽ ngã bất cứ lúc nào
" Bây giờ sẽ chia làm 4 đội ai nhanh chân đến lấy thanh kiếm gỗ và chặt được hết tất cả sợi dây trên bảng sẽ được đến bài tập tiếp theo"
Đầu tiên là lượt của Ninnin mọi người đều nhẹ nhàng nhưng phải nhanh , không được làm thanh gỗ ngã
Có người ngã , có người đã qua được nhưng gỗ ngã đành phải bắt đầu lại
Tôi cũng không phải ngoại lệ ,tôi té hết lần này đến lần khác, tôi muốn bỏ cuộc ngay lúc này nhưng vì mọi người tôi vẫn đứng dậy thử hết lần này đến lần khác,dù cho chân tôi có trầy chảy máu tôi vẫn đứng dậy
Sau một lúc vật lộn và điều chỉnh cơ thể tôi mới hoàn thành được bài tập này
Ai cũng được thầy tuyên dương
" Chúc mừng các em , các em đã thành công khai mở được sự nhanh nhẹn và trong đó các em đã có sự kiên nhẫn hơn ,giờ các em sẽ đến bài tập tiếp theo..."
Sau khi tập xong cũng là xế chiều mặt trời không cao cũng không thấp tia nắng không gắt mà nhẹ nhàng
Tôi về thay 1 bộ đồ khác để che đi vết thương ở chân và tay rỉ máu vì khi nãy té nhưng tôi cảm thấy nó xứng đáng vì thành quả tôi đạt được hôm nay
Tôi pha một bình trà xanh đem đến phủ sanemi
Trời sẫm tối tôi vừa đi vừa dè chừng vì sợ sẽ có một con quỷ nào đó lao ra ăn thịt tôi ,tôi đi nhanh nhất có thể đến nơi trời cũng tối hoàn toàn
Tôi thấy anh ngồi trước hiên tóc hơi ướt rủ xuống trước trán mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó
Lần này tôi can đảm hơn lần trước tôi bước đến ,chân đau nên hơi luống cuống đến gần anh thì chẳng biết một thế lực nào đó tôi trượt đá vì chân đau nên bước không nhấc chân
Ồ tôi ngã nhào về phía anh đang ngồi anh giật mình vì có gì đó ấm ấm lan từ áo xuống thì ra là trà xanh mà tôi chuẩn bị đổ vào người anh
Mắt tôi vô tình lướt đến khuôn mặt của anh hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu ,thân tôi thì đang nằm trên người anh
Vài phút sau anh vội vã đẩy tôi ra
" Con nhóc này, mày làm gì vậy hả tao mới tắm đó bẩn hết cả áo tao rồi"
"E-em xin lỗi do em bất cẩn nên nên mới ngã , áo em cũng bẩn mất rồi, em chỉ muốn đưa nước cho anh thôi"
" Mày , mày thật là quá đáng"
Sanemi nói xong quay phắt đi tắm một lần nữa
Tôi ngồi co ro trước hiên vì gió thổi lộng thêm cả áo ướt, nhưng nghĩ  lại khoảnh khắc khi nãy thật tuyệt vời
Anh ra với bộ đồ mới , thấy tôi co ro anh ném bộ đồ vào người tôi rồi bảo
"Đi thẳng rẽ trái,tắm đi"
Tôi bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng đi thay đồ
Nhưng nhưng khoan đã tôi ngạc nhiên bộ đồ rộng thùng thình ,khiến cơ thể đã nhỏ bé của tôi lại trông nhỏ bé hơn nữa
Ra thấy anh ngồi ở bàn liếc tôi một cái như muốn ăn thịt tôi
"Xong thì biến về đi "
Tôi hơi nghiêng đầu nhẹ nhìn anh
"Nhưng mà trời tối em em không dám về..."
" Mày đi tập luyện để cho có hay sao?"
"Không không chỉ là em chưa học chiến đấu thôi"
"Biến đi ,ở đây không có chỗ cho mày ngủ đâu"
"Hảaa, thật sao em có thể ngủ ở bất kì chỗ nào mà"
"Không thích, biến"
"Vậy hảa...nhưng mà em sợ quỷ lắm..."
Sanemi hơi ngập ngừng khi thấy tôi quay đi
"Sang phòng bên mà nằm không có chăn nhưng nệm nằm vẫn còn được"
Tôi quay lại cười tủm tỉm.
"Dạa"
"Đi đi cho khuất mắt tao"
"Nhưng mà không có chăn..."
"Không nằm thì biến"
Sanemi mới nói xong tôi thấy một con gián đang bò ở dưới chân theo quán tính tôi chạy nhảy lên người Sanemi đến khi con gián đi mất ,nhìn lại cảm giác lạ lạ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi lại chạm mắt nữa nhưng tôi cảm giác lần này có gì đó rung lên trong tim tôi
"Mày đừng có lợi dụng mà tiếp xúc tao"
Nói xong anh thả tôi xuống,để lộ những vết thương vẫn còn rỉ máu của tôi anh liếc mắt xuống chân tôi rồi đi lấy thứ gì đó, hình như là băng gạt ,anh thẳng thừng quăng xuống rồi quay đi
"Biến"
" Ơ anh chỉ biết nói từ biến thôi hả?"
Tôi đứng dậy quay đi ,tôi ngại đến đi cũng không để ý mà va vào cửa đau điếng
Còn anh thì quay lưng lại, anh cảm giác mặt mình đỏ hơn nóng hừng hực vì lúc nãy,anh không tin có ngày mình lại có cảm giác này mà vùi đầu vào vách tường
Tôi ở bên này lấy áo choàng đắp tạm
-----hết-----
Nay có hứng chăm đăng í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanemi