Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kiến yêu

-" Vương Kì này, sao ngươi lại đến đây chiến đấu thế? "

Cô ngồi trên miếng gỗ, chân đung đưa, cả người động đậy không yên, thiết nghĩ làm như vậy sẽ ấm người hơn.

Hắn ngồi bên đó đôi mắt hẹp dài màu xanh biển, đảo xung quanh, đầu đôi lông mày rậm hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Bộ y sam màu xám đã bạc màu, bên vai lộ rõ một khoảng khác biệt - đó chính là một tấm vải khác màu được khâu bằng những đường nghệch ngoạc trông đến xấu xí tuy vậy vẫn không thể hạ thấp thần thái của hắn, uy nghi, mạnh mẽ như không thể có thứ gì làm hắn gục ngã.

Mắt phượng dừng lại trên một điểm :" Cứu người " sau đó lại quay qua quan sát phía khác.

Cô quan sát hắn, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa. Cứu người à, là cứu người dân của một nước hay là một người đặc biệt. Đến một nơi khắc nghiệt và nguy hiểm thế này thì phải vĩ đại, thâm tình thế nào mới được nhỉ?

Cô mỉm cười, hướng mắt lên khoảng không chùng chình sương đen :" Ngươi sẽ làm được " Hắn giỏi như vậy, nhất định có thể hoàn thành được mục tiêu của mình.

Hắn nghiêng đầu cười nhìn cô :" Mong là như vậy"

Cô nhoẻn miệng cười đáp lại, đang định nói tiếp thì hắn thoắt cái đã túm cô kéo đi, ánh mắt lạnh lùng đó chỉ nhìn về phía trước, không để ý mọi thế sự xung quanh. Đến khi đưa An Nhã vào một hang động rồi hắn mới nói :
" không được ra ngoài!!" Giọng nói cục cằn lộ rõ vẻ bực tức và có chút nghiêm trọng.

Cô ngồi yên trong hang, là một nơi ẩm ướt cộng thêm tiết trời vốn lạnh thấu xương cùng với mùi ẩm mốc toả ra xung quanh làm Cô khó chịu vô cùng ; biết sao giờ cô cũng không muốn ở trong này nhưng chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó hắn mới để cô vào đây. Cô tin hắn, cứ chờ ở đó.

Sự lạnh giá làm cho cô mải miết chà tay vào nhau suýt xoa mà quên mất để ý thế sự bên ngoài, mãi đến lúc sau tiếng động mới lọt vào tai.

"rít rít , rít rít..."
Âm thanh đó khiến cô rùng mình, nó như thể tiếng móng tay chà vào bảng hay tiếng chiếc thìa cọ vào cửa kính, nó là những âm thanh ghét nhất cũng là thứ tiếng làm cô lo sợ nhất , nếu An Nhã nhớ không nhầm thì đó là tiếng kêu của loài kiến sát nhân- lí do mà quân đoàn xuất hiện ở vùng đất này.

Cô chỉ mong ta nhớ nhầm, mong đó là tiếng một loài côn trùng nào đó vô hại chứ không phải kiến yêu mạnh mẽ. Vương kì đang ở ngoài đó, nếu là kiến thì hắn sẽ ra sao ? Nghĩ đến đây cô cảm thấy lạnh hơn, muốn bước ra khỏi hang thật nhanh để kiểm chứng sự thật. Thì ra hắn đã phát hiện động tĩnh của chúng, hắn nghĩ hang động này có thể bảo vệ cô, hắn nghĩ mùi hôi thối này sẽ giúp ngăn chặn sự phát hiện của loài vật ngoài kia.

Chắc hẳn giờ hắn đã đi về nơi đóng quân để báo tin cho người ở đó. Loài kiến này to lớn, lại di chuyển rất nhanh. Tuy Vương Kì có võ công không tồi nhưng đi như vậy vẫn rất nguy hiểm. Với tiếng động lớn như vừa nãy nghe được, sẽ có khoảng trên 7-8 con. Chẳng may mà bị bắt được, lành ít dữ nhiều!

An Nhã nắm chặt tay, cô có thể làm gì ngoài ngồi trong này trốn đây? Giá như có võ công cao cường thì cô còn có thể giúp đánh ch*t một con kiến.

Qua một đoạn thời gian, vì quá sốt ruột. An Nhã hé mắt ra nhìn qua khe đá. Thấy một nam nhân gầy gò đang chạy hớt hải về phía này, hắn thành thục mở cửa hang và chui vào nấp. Mặc dù không nhớ được mặt nhưng nhìn vào trang phục, cô có thể đoán được hắn là tạp dịch của quân đoàn.

"Trên 10 con..." hắn run rẩy,lẩm bẩm ngồi xuống một góc. Đôi mắt quan sát xung quanh, hắn hơi giật mình khi thấy cô nhưng không nói gì. Sau đó đổi hướng chăm chăm ngoài cửa, đẩy lên trạng thái cảnh giác.

Khoảng một khắc sau, một phụ nhân chạy lại đây, động tác thuần thục mở cửa hang y như nam nhân vừa rồi. Nhưng phía sau bà ta có hai con kiến yêu, khi vừa hoàn thành mở cửa hang, một chiếc đầu lăn lóc vào trong động. Mùi máu ngay lập tức thay thế mùi ẩm mốc, cửa hàng được nhuộm thêm màu đỏ tươi chói mắt.

Cửa mở, lộ vị trí hai người trốn phía trong. Hai con kiến như đánh hơi được mùi, bò vào trong hang động tìm kiếm. Nhận thấy được tình cảnh nguy cấp,
nam nhân quay đầu chạy vào sâu trong hang động, bỏ lại lời nói vừa đủ nghe "Theo ta".

An Nhã thu liễm lại niềm kinh hãi, nhanh chóng bám theo vào sâu trong hang. Nàng theo nam nhân đó tìm được lối trốn thoát ra ngoài, nhưng chưa có được an toàn ngay. Phía bên này trùng hợp cũng có hai con kiến, cô và hắn phải tách nhau chạy về hai phía để phân tán lực lượng con quái vật đó.

Trước mặt một màu trắng xoá, tuyết phủ dày khiến bước chân trở nên nặng nề hơn. Gió thổi qua khiến thân thể run lên vì lạnh, cái mũi đỏ chót như được bôi phấn lên, chân và tay cóng vì lạnh mà mất cảm giác. Dù cho như vậy, để sống sót nên An Nhã liều mạng chạy về phía trước mà không cần biết điểm đến là đâu.

Trùng hợp thay, phương hướng cô chạy đi chính là nơi đóng quân- cũng là nơi lũ kiến ban nãy tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com