Chap 4 Dạ Uyển không dính máu ?
Cô phát hiện nơi mình hướng đến ngày quen thuộc,
Trên mặt tuyết có những chỗ loang lổ màu đỏ, đi vào sâu hơn có thêm một vài cái tay, chân bị đứt. Dù không còn thấy động tĩnh phía sau nữa nhưng An Nhã vẫn giữ nguyên tốc độ chạy về phía trước, chỉ sợ buông lỏng chút thôi sẽ bị bắt được.
Càng đi tiếp thì càng có nhiều thây phơi trên nền tuyết, lần tập kích của lũ kiến này. Nhiều người đã ra đi...
Một đoạn đi tiếp theo, An Nhã đã biết mình đến doanh trại. Màu đỏ đã nhuộm đầy không gian, những khuôn mặt sợ hãi lăn đầy dưới đất, mỗi bộ phận cơ thể nằm mỗi nơi khác nhau,cô cố gắng hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, đáy lòng không ngừng dâng lên một cỗ chua xót, không thể nào yên. Nàng nhanh chóng quan sát xung quanh, nhìn những diện mạo của thi thể, nàng biết hắn không nằm ở đây có nghĩa là hắn chưa ch*t.
An Nhã lắng nghe xung quanh, bao trùm khoảng không trắng xoá là một sự yên lặng đến đáng sợ. Thứ âm thanh duy nhất lúc này là tiếng bước đi của cô. Giờ đây sự lạnh lẽo của mùa đông như len lỏi đến tim cô, cộng với sự sợ hãi đó, răng cô liên tục va vào nhau kêu lạch cạch, lo rằng lưỡi chạm phải cũng bị nghiền nát.
Ngoài những cái xác ra, nơi này không còn một ai. Những người còn sống đã đi đâu? An toàn, không quá lạnh mà có mùi hương bảo vệ thì chỉ có nơi đó thôi.
Dạ Uyển Sơn nơi duy nhất có dấu hiệu sinh trưởng của thực vật, có một loài cây duy nhất có tên là Dạ Uyển, lá của nó màu đỏ và vô cùng hôi thối. Trên Dạ Uyển Sơn mọc thành rừng Dạ Uyển, tầng tầng lớp lớp nối nhau tạo nên một mùi đặc trưng phủ kín 5 dặm.
Cô từng đến nơi này vào khoảng nửa năm trước,đó là lúc bọn họ mới quen nhau được vài ngày, khi đó đoàn quân đang đi tìm thức ăn, nước uống.
-" Vương Kì ! ngươi có ngửi thấy mùi gì không ?... Ngươi mau mau bịt mũi lại !! Tất cả mọi người bịt mũi lại mau! Có khí độc !!! "
Nhớ lại lúc đó cô không biết Dạ Uyển là gì cứ ngỡ hương của nó độc, liền ngửi thấy mùi hét lớn bắt mọi người trong đoàn phải bịt mũi lại, còn kêu to là có độc, khiến ai ai cũng được một phen hú hồn. Cô nhớ sau khi được hắn giải thích về Dạ Uyển, hai má không ngừng đỏ quay đầu và xua tay kêu lớn đính chính lại sự thật. Khi đó đầu óc cô khai sáng được thêm một điều rằng Vương kì không những giỏi võ nghệ mà mũi còn rất tốt nữa.
" Này ngươi không cảm thấy hơi thối sao ?"
" Vương Kì à, ta thấy mùi này sắp hoà quyện làm một với ta rồi "
" Vương Kì ! ta nhịn thở sắp không nổi rồi "
" Vương Kì..."
....
Hắn luôn miệng nói không được gọi tên của hắn, nhưng cô là con người hiện đại, vốn đã quen việc gọi tên nhau, nên nhất thời không sửa được. Lâu dần bị gọi thành quen, hắn không bận tâm chuyện này nữa.
Cô lúc đó chỉ biết kêu hắn, tại sao tất cả mọi người đều như cô liên tục kêu thối, còn hắn, mặt vẫn thản nhiên, ung dung mà đi làm nhiệm vụ. Cô công nhận rằng mũi của hắn cực kì tốt. Vì mùi của Dạ Uyển cứ như mùi tất thối nghìn năm ươm mầm vậy.
Hang động tuyệt đẹp đó cũng chẳng phải nhờ cú ngã tuyệt hảo của cô đó sao ! Nó đã in một vết sẹo lớn trên cánh tay cô như nhắc đi nhắc lại một điều rằng vĩ nhân tìm ra động đó chính là cô đây.
Chính sự kiện này làm cô phát hiện ra một điều rằng Vương Kì cũng có lúc hỏi ngốc nghếch.
Bởi vì được bao phủ một lớp tuyết dày, cộng với việc rừng Dạ Uyển bao xung quanh tạo nên vỏ bọc nguỵ trang khó phát hiện nên khi làm tiên phong chạy trước cô đã bị trượt chân mang thương tích đầy mình. Khi đó hắn dùng lá Dạ Uyển lau đi vết máu xung quanh, còn hỏi một câu :" Tại sao lá không thấm máu ?" vẻ mặt kinh ngạc như một đứa trẻ mới khám phá ra điều mới lạ. Hử, người cổ đại không biết điều này sao?
" Đương nhiên không thấm" An Nhã nói, trong đầu suy nghĩ với chất liệu lá như lá chuối như này làm sao mà thấm được gì.
Ánh mắt hắn khi đó nhìn cô như thể vừa tiếp thu được một kiến thức mới, long lanh, xúc động còn có vui mừng nhưng kiềm chế không biểu hiện.
" An Lạc là tên của ngươi phải không ?"
"Ta là An Nhã"
Từ lần đó đến giờ hắn đã nhớ tên của cô, còn trước đó cô nghĩ rằng có lẽ hắn cũng không biết mặc dù cô đã giới thiệu bản thân đến nhiều lần. Có vẻ như hắn khó nhận diện tên người.
Cũng sau lần đó Vương Kì bớt lạnh lùng hẳn. Dường như quan tâm cô hơn một chút.
Ban đầu quen biết, bởi vì được hắn cứu, lại được chăm sóc chu đáo. Cô nhận ra bề ngoài hắn không biểu hiện nhưng lại là một người rất tốt nên càng ngày hồn nhiên đối xử với người ta như một người bạn thân. Dần dần nảy sinh tình cảm, đôi lúc cảm thấy bản thân được đối xử tốt một cách đặc biệt. Nhưng về sau mới biết, thực ra hắn đối xử với ai cũng tốt như vậy. Là cô tự mình đa tình, ai bảo hắn hoàn hảo như vậy chứ. Cô cảm thấy mình nên tiết chế lại, không nên đối xử với hắn tuỳ tiện. Nếu với mỗi người nhận ân huệ đều hấp tấp thích hắn, theo đuổi hắn, luôn dành cho hắn đôi mắt cháy bỏng. Chẳng phải sẽ làm hắn khó xử lắm sao?!
Cô sợ hắn cảm thấy mình phiền, từ từ thu liễm lại, cứ ở bên hắn như vậy trước đã. Xem xem tâm ý hắn như nào.
_______________
Càng tiến gần đến Dạ Uyển Sơn mùi hôi thối càng nồng nặc, hồi ức năm đó Càng nhẹ nhàng trôi về.
Dạ Uyển vẫn thế, vẫn luôn đan tay, kề vai, sừng sững đứng đây nối tiếp nhau tầng tầng lớp lớp tạo nên một bầu trời đầy những chiếc lá màu đỏ rực . Mùi hương của nó chùng chình trong tuyết như tạo nên một kết giới hoàn hảo khiến cho không một ai muốn vào đây. Còn một khi đã vào đây rồi thì tìm cách lẩn chốn mùi hương đó nhanh nhất trước khi mũi ngươi bị hỏng.
Trước mũi cô là những mùi hôi thối, xung quanh là bức tường Dạ Uyển khổng lồ đỏ tươi cả bầu trời; dưới chân là màu trắng của tuyết còn trước mặt là bóng hình một nam tử quen thuộc, khựng lại rồi chầm chậm chuyển động đến gần hơn, hai bàn tay bấu chặt bả vai cô, ánh mắt vốn lạnh lùng đó giờ đây chỉ có sự tức giận, toàn bộ sức lực như đè nén lên đôi vai này, bây giờ không chỉ có sự lạnh giá, mùi hương của Dạ Uyển mà còn có cả sự đau đớn trên vai và một chút gì đó nhói nhen trong tim.
" Ta đã nói ngươi đừng ra ngoài " Vương Kì lúc này xuất hiện, vẻ mặt điềm tĩnh, cả người cứ tĩnh lặng như thế trông rất đáng sợ, khiến cô có chút rùng mình, đây là lần đầu tiên hắn có biểu cảm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com