Nàng chết rồi cũng tốt
Ngay sáng sớm ngày hôm sau cổng bắc thành đã bị đại quân công phá , xác những binh sĩ tử chiến nằm la liệt , hợ 500 năm nay kinh thành chưa từng trải qua một trận chiến nào đẫm máu đến thế , phần lớn quân lính phía đồng lư lạc tử trận , số ít ỏi còn lại vừa nghe tin lư lạc biến mất thì như rắn mất đầu lập tức đầu hàng ..........
" thắng rồi ..... Chúng ta thắng rồi ....."
Thiên trường vừa nghe tin tức tốc cưỡi ngựa xông thẳng vào thành ..... Một vị tướng lĩnh cưỡi ngựa chạy theo hắn .....
- .... Công tử .... Lư lạc hắn đã trốn rồi .... Hạ thần lập tức cho ngườu đi bắt hắn về quy án ....
- ..... Hắn ... Đương nhiên phải bắt về ..... Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm hoành văn đế ..... Ta có món nợ muốn tính ......
Người kia mỉm cười .....
- ...... Ngọc tỉ .......
Trên trời những đám mây xám xịt đang kết lại , rồi nước mưa như trút xuống dập tắt các đám cháy , trận chiến ..... Thực sự đã kết thúc rồi sao ..... Thiên trường từng bước tiến vào chính điện , chính điện vắng lặng .... Suốt dọc đường hắn đến đây ngay cả nô tì và thái giám cũng không thấy .......
- .... Tốt lắm ......
Thiên trường ngoảnh đầu ......
- .... Lục tung kinh thành cũng không tìm được .... Đến đồng lư lạc cũng không bắt được các người ..... Ta sớm đoán ngươi và nàng căn bản không rời khỏi hoàng cung ....
Trường quảng vương xuất hiện với bộ y phục của thái giám .....quảng vương vỗ tay hai cái ...
- .... Ta đúng là không nhìn lầm ngươi ...... Ngươi công thành nhanh hơn ta dự định đấy .....
- .... Nàng đâu rồi .......
Quảng vương cười nhẹ ....
- ngươi yên tâm .... Nàng ấy đang cùng nghê thường ở một nơi rất an toàn trong cung ...... Nàng ấy cũng sẽ sớm đến đây thôi ......
Từ sau bức mành phong một thân ảnh lao vù đến phía hai người trường quảng vương và thiên trường .... Trên tay hắn là trường kiếm sáng chói ........
" quảng vương cẩn thận ....."
" rụp ..."
Nhanh như chớp quảng vương bị xô ngã ra sàn .... Thiên trường rút thanh kiếm trên tay đâm mạnh vào ngực hắc y nhân ..... Hắn ta ngã ra đất ..... Quảng vương lúc này mới lộm cộm bò dậy ......
Thanh trường kiếm của hắc y nhân đã đâm trúng ngực của một nữ nhân .... Máu thấm đỏ đoá hoa trước ngực nàng ..... Từ khoé miệng nàng máu rỉ ra ....... Chân nàng run run rồi té xuống ..... Quảng vương vội chạy lại đỡ lấy nàng ta ........
- .... Liễu nhược sương .... Tại sao nàng lại làm vậy .....
Nàng ta hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay hắn .... Tay nàng run run đặt trên má hắn ......
- ....... Chàng ghét ta cũng được .... Hận ta cũng tốt ...... Chàng rời khỏi cung cùng nữ nhân khác cũng chẳng sao ..... Ta .... Vẫn sẽ ở đây .... Đợi chàng quay lại ..... đưa ta đi cùng ....có được không .....
Đôi mắt hắn ngấn lệ nhìn nàng .....
- ..... Nàng biết trẫm không yêu nàng .... Đối xử tàn nhẫn với nàng .... Sao nàng còn cứu trẫm
- ...... Chàng đâu phải không biết lí do .... Liễu ... Nhược sương yêu chàng ... Không phải là đủ rồi sao .... Ta ... Cũng muốn được như nam cung ngọc yên chứ .... Cũng muốn được như hoàng hậu chứ ..... Nhưng .... Chàng đã bao giờ để tâm đến ta chưa ..... Đã bao giờ thật tâm nhìn ta một cái chưa ..... Ta đã đợi chàng 12 năm .... Ta chưa từng nghĩ .... Đời này sẽ không đợi chàng nữa .... Xin chàng trước khi chết cho ta được gọi chàng là .... Vương gia ..... Ta muốn tìm lại cảm xúc của ta khi lần đầu gặp gỡ chàng..... Vương gia ta sai rồi ..... Phụ thân ... Còn có ca ca ..... ta đã chuốc say đại ca và phụ thân rồi giam chân họ trong căn nhà hỗ ở phía tây ngoại thành ..... Vương gia ta chưa từng xin chàng thứ gì ..... Lần này chỉ xin chàng .... Tha thứ cho họ .......... Được không ....?
- .... Được ... Ta đồng ý với nàng ....
Khoẽ môi nàng hôi cong lên ....
- .... Chàng còn nợ ta 1 bộ y phục .... Có lẽ chàng không còn ... Nhớ .... Hoặc chỉ coi nó là lời nói đùa ..... Nhưng ta vĩnh vĩnh sẽ đợi ngày chàng tặng nó cho ta .....
Nói rồi nàng nhắm dần đôi mắt , giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống gò má nàng ..... Nàng ra đi nhưng miệng vẫn mỉm cười ..... Cuối cùng nam nhân nàng chờ đợi suốt bao năm cũng vì nàng mà khóc một lần ...... Cuối cùng ... Hắn cũng chịu ôm lấy nàng ....... Phải rồi .... 7 năm trước , ngày diễn ra trân giao chiến giữa Hắn và Trường Tô Cảnh hắn đã từng hứu sẽ tặng nàng bộ y phục khác tốt hơn ...
"- nữ y .... Tặng ta sao ....?
- nàng mau quay về nghỉ ngơi đi hôm nay bản vương không có hứng thú uống rượi ...
Nàng ta dặt tay lên bộ y phục ....
" kim thiêm tằm .... Vải loại một từ mộc nam tư ..... Xem ra ngừoi nhận món lễ vật này không phải ta .... Trêu ngài ấy một chút ..."
- vậy không khách sáo ... Ta mang đi đây .....
Nàng vừa bưng khay gỗ lên thì đã mau chóng bị quảng vương giành qlại .....
- nếu nàng thích ta sẽ cho ngừoi làm bộ khác tốt hơn tặng nàng ..... Bộ y phục này không hợp với nàng đâu ....
- chàng hứa rồi đó ... Lúc khác ta đến tìm chàng đòi nợ ....."
Thiên trường đứng cạnh mắt cũng hơi đục lên ....
- ..... Trận chiến này nếu không có nàng ta .... Ta chưa chắc đã thắng ....... Nàng ta vì bảo vệ an toàn cho ngươi mà không tiếc ngôi vị hoàng hậu ..... Không tiếc chống đối lại phụ thân nàng ta ... Ăn cắp ấn phù liễu gia điều động quân lính của liễu gia đến nơi xa xôi ........ Đời này .... Ngươi cũng giống ta .... Mắc nợ quá nhiều người rồi .....
Liễu nhược sương .... Nàng cũng như bao nữ nhân trong thiên hạ khác , nàng tuy bất chấp thủ đoạn đối phó với các nữ nhân quanh hăn ..... Nhưng đứng trước nam nhân nàng yêu nàng lại rất mềm lòng .... Nhưng nàng xuất thân nhà võ .... Tính tình quá cô chấp , luôn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ ... huống hồ gì là tình yêu nàng dành cho vị vương gia thủa nào .... Vì hắn nàng trở nên nhan hiểm , thâm độc , ..... Nhưng dù có nhan hiểm thâm độc đến đâu ..... Có đối xử vô tình với ai đi chăng nữa thì nàng cũng không bao giờ muốn vương gia của nàng bị tổn hại ..... Nàng chết rồi cũng tốt ..... Nàng sẽ không còn phải trải qua từng đêm dài cô đơn , lạnh lẽo ở trong hưng đức điện nữa ...... Cái chết đối với nàng cũng là cách giải thoát tốt nhất .... Cái chết cũng là Kỉ niệm duy nhất của nàng đã từng xuất hiện hình ảnh của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com