Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô nương nhà ai - Tỉnh lại là thân phận mới


Dương Quả Nhi ngồi bất động trên lưng ngựa, hai tay bám chặt vào yên như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi khỏi thế giới này. Người đàn ông lạ phía sau không nói thêm lời nào, nhưng đôi tay vẫn vững vàng giữ cô, nhẹ nhàng đến lạ.

Lâu thật lâu sau, xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn. Hai hàng gia nhân đã đứng sẵn cúi đầu chờ đón. Tòa phủ trước mắt mang khí chất của một gia tộc lớn: mái ngói cong uốn lượn, nền đá xám nhẵn bóng, từng chiếc đèn lồng treo cao vẫn còn vương mùi trầm hương.

Cô bé nha hoàn lúc nãy bước tới, khẽ kéo tay cô:

— Tiểu thư, chúng ta vào thôi.

Cô quay đầu định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cô không biết nên hỏi cái gì nữa. Mọi thứ đều mông lung, như một giấc mơ không đầu không cuối.

Cô được dẫn vào một gian phòng lớn, trải chăn gối thơm mùi thảo mộc. Một bà quản sự bước tới, ánh mắt hiền hậu:

— Tiểu thư, người vẫn còn choáng váng sao? Hay để nô tỳ cho người ngâm nước nóng giải mệt?

Dương Quả Nhi nắm chặt lấy vạt áo của mình:

— Tôi không phải tiểu thư gì cả. Tôi tên là Dương Quả Nhi, sống ở thế kỷ 21... à, không, tôi là sinh viên đại học... tôi... tôi không biết các người là ai!

Cả căn phòng im bặt. Người nha hoàn vừa dọn nước suýt làm đổ cả thau. Bà quản sự giật mình rồi cố gắng mỉm cười:

— Tiểu thư... người vẫn chưa khỏe. Hay là để thỉnh đại phu đến xem qua?

— Không cần ai hết! Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra! Đây là đâu? Mọi người là ai? Và... tại sao tôi lại ở đây?!

Lúc ấy, cánh cửa nhẹ mở. Người đàn ông đưa cô về bước vào, ánh mắt thâm trầm:

— Muội thật sự không nhớ gì sao?

— Tôi không phải "muội"! — cô bật dậy, mắt đỏ hoe — Tôi không biết các người là ai cả!

Anh khựng lại một giây, rồi chậm rãi nói:

— Muội là Dương Quả Nhi, con gái duy nhất của Tể tướng đương triều. Cách đây vài ngày muội bị ngã xuống hồ sen trong phủ, sau đó mất trí nhớ... Nhưng dù sao, muội vẫn là vị hôn thê được chỉ hôn của Vương gia Lăng Dạ Thần.

— Vương... gia? — Cô nghẹn lời.

"Khoan đã, mình vừa xuyên không... thành con gái tể tướng? Còn bị chỉ hôn cho một... vương gia nào đó? Mà cái tên đó nghe như nhân vật chính trong phim cung đấu vậy trời...!"

— Không! Không đời nào! — cô lùi lại, lắc đầu như điên dại — Tôi không cưới ai hết! Tôi còn phải đi học, tôi còn phải về nhà!

— Cô nương, người đừng quá xúc động! — Cô bé nha hoàn vội vã giữ lấy tay cô.

Chàng trai nọ bước tới, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống:

— Dù muội có mất trí, ta vẫn là người thân cận nhất. Ta là Dương Lâm – ca ca của muội, cũng là người muội luôn tin tưởng nhất trước khi gặp nạn. Hãy để ta giúp muội từ từ nhớ lại.

Quả Nhi mệt mỏi dựa người xuống gối. Cô không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy, trước mắt cô là căn phòng lạ lẫm, ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp rèm lụa thêu tinh xảo, đổ bóng nhòe nhoẹt trên mặt đất. Mùi dược thảo nhẹ thoảng trong không khí, trộn lẫn với hương gỗ đàn hương khiến đầu óc Quả Nhi càng thêm choáng váng.

Cô gái trẻ nằm trên chiếc giường gỗ lim sơn mài, chăn gấm thêu phượng cầu kỳ phủ ngang ngực, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Cô tỉnh lại trong sự lặng lẽ đến nghẹt thở.

Không điện thoại. Không tiếng còi xe. Không tiếng tivi hay tiếng mẹ quát vọng từ bếp. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió khẽ lùa qua kẽ lá... và tiếng bước chân dồn dập phía ngoài cánh cửa gỗ cổ xưa.

"Quả Nhi!" – Một giọng đàn ông trầm, uy nghi nhưng run rẩy vang lên.

Cánh cửa bật mở, người đàn ông trung niên vận triều phục màu xanh thẫm vội vã bước vào. Theo sau là một người phụ nữ trong bộ áo dài cổ phục màu nhạt, ánh mắt đỏ hoe.

Cô tròn mắt. Ai đây?

Người đàn ông đến bên giường, quỳ xuống, nắm lấy tay cô: "Quả Nhi, con gái ta... cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con có biết... phụ thân, mẫu thân lo đến thế nào không?"

Ánh mắt ông run run, giọng lạc hẳn đi. Người phụ nữ phía sau – có lẽ là mẫu thân cô – vừa run tay vừa vén tóc trên trán cô gái, nước mắt tuôn rơi từng dòng.

Nhưng Quả Nhi thì hoàn toàn ngơ ngác.

"...Quả....Nhi?" Cô cất tiếng, giọng nói yếu ớt như làn gió, lặp lại cái tên đó như một kẻ vừa mới học nói. Đúng là ta tên là Quả Nhi, nhưnggg....

Người đàn ông nghẹn lại, nhìn cô đầy xót xa. "Phải... con là Quả Nhi. Con gái yêu quý của Tể tướng phủ. Là con gái của ta – Phó Hằng."

Tể tướng phủ?! – Cô muốn bật cười. Cái gì mà con gái của Tể tướng? Trò đùa hóa trang cosplay nào vậy? Nhưng... nhìn ánh mắt đầy chân thành, giọng nói thấm đẫm tình thương, đôi tay đang run rẩy giữ lấy cô – tất cả quá thật.

Cô lùi nhẹ về sau, bỗng bật cười, xua tay mắt sáng lên nói to:

- AAA...tôi biết rồi, mọi người đang đóng phim cổ trang à, trời ơi, mặc dù không nhớ bằng cách nào mà tôi đi nhầm vào đây, nhưng tôi không phải diễn viên.....Thôi tôi đi nhé!_ Nói rồi cô vung tay toan chạy đi

Bỗng nhiên cái cô bé nha hoàn chạy nhanh lại giữ chặt lấy cô, lắc đầu, lại khóc lóc_ tiểu thư, người đừng vậy mà....người bị sao thế này

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.

Người phụ nữ nghẹn ngào bịt miệng, nước mắt trào ra: "Không sao... không sao cả. Miễn là con còn sống. Miễn là con có thể gọi ta là mẹ thêm một lần... Dù con có quên hết... chỉ cần con vẫn ở đây..."

Người đàn ông – Tể tướng – siết chặt tay con gái, ánh mắt tối lại. "Chắc chắn là do cú ngã hôm đó... Y thuật Đại lý tự vẫn chưa thể chữa khỏi. Chúng ta sẽ tìm mọi cách. Nhất định sẽ có người cứu được trí nhớ con."

🌸 Những ngày sau đó Quả Nhi được người hầu chăm sóc như trân bảo. Cô như đứa trẻ chập chững khám phá thế giới mới, và hiện thực là cô đang khám phá thế giới giới phim ảnh cổ trang à-đó là suy nghĩ của cô.

Từ chiếc trâm cài nặng trịch trên tóc, cho đến bộ váy dài thướt tha nhưng khó thở như bó giò, mọi thứ đều khiến cô thấy lạ lẫm. Bữa sáng không có bánh mì hay sữa đậu, chỉ có cháo trắng, dưa muối, trà sen.

Cô phải học lại từng phép tắc: cách đi đứng đoan trang, cách chào người lớn, cách cúi chào trước trưởng bối, cách gọi nha hoàn là "A Trúc", "A Linh" thay vì "em ơi".

Trong một lần lén ra sau vườn ngắm hoa, cô thấy một đứa bé gái té ngã, vô thức chạy lại đỡ, miệng thốt: "Trời ơi, đau không em?" Chỉ vài giây sau, mấy tỳ nữ đã hoảng hốt: "Tiểu thư! Người không nên dùng từ 'trời ơi'... ở đây không có trời, chỉ có Thiên tử!"

Quả Nhi gãi đầu: "Ờ... vậy ta nên nói sao? 'Hoàng thượng ơi' hả?"

Không khí lặng hẳn. Rồi tất cả cùng bật cười – trừ A Trúc, người đã bị mắng suýt khóc vì không uốn nắn tiểu thư đúng mực.

🌿 Một đoạn độc thoại nội tâm "Ta là ai? Quả Nhi ư? Con gái Tể tướng ư? Sao lại là ta chứ? Một đứa bình thường, vô danh tiểu tốt, điểm trung bình, crush chưa tỏ tình, còn chưa kịp du lịch lần nào..." "Nhưng ánh mắt của họ... bàn tay run run của cha... vòng ôm nghẹn ngào của mẹ... chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh? Nếu là mơ, vậy sao nước mắt họ lại ấm thế?"

Một buổi sáng, khi Quả Nhi còn đang mải nhìn vào khung gương đồng, thầm hỏi mình là ai trong lớp son phấn, thì một cung nữ bước vào khẽ nhắc:

— Tiểu thư, hôm nay người phải đến phủ Vương gia dâng trà ra mắt. Đây là ý chỉ của Hoàng hậu!

— Gì cơ?! — cô trợn mắt — Tôi còn chưa biết cái người "chồng sắp cưới" kia tròn méo thế nào mà đã phải đi "ra mắt"?

— Vương gia đã đồng ý tiếp đón, không thể trái lệnh.

— Tôi không đi! — Cô cố vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bị ép buộc khoác lên mình bộ váy lụa trắng thêu phượng, tóc búi cao gắn trâm ngọc. Trong gương đồng, cô thấy một cô gái lạ hoắc – dịu dàng, yểu điệu, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng đó lại không phải là chính mình.

Cuối cùng, xe ngựa cũng đưa cô đến trước phủ Vương gia. Cánh cổng uy nghi mở ra, hàng thị vệ đứng nghiêm trang, và ở giữa sân đá, một người con trai khoác trường bào tím nhạt, mặt mũi tuấn tú, ánh mắt lạnh như băng đang đứng chờ.

Vương gia Lăng Dạ Thần– vị hôn phu "bất đắc dĩ" của cô – cuối cùng đã xuất hiện.

Nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô, lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com