Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phá đảo liền xuyên qua!?


"Dị khúc cuồng ma" là tựa game online nhập vai lôi cuốn nhất hiện nay, được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình tu tiên cùng tên.

Một con game được đầu tư khủng, với hệ thống cốt truyện hay, đồ hoạ cực đẹp siêu thật, hệ thống nghề nghiệp nhân vật đa dạng phong phú,... Mặc dù ra mắt đã được 5 năm, nó vẫn duy trì được độ hot như hồi mới khai mở máy chủ.

Ngoài đồ hoạ khiến người ta chỉ cần nhìn là muốn chơi, cốt truyện chính là yếu tố thứ chính khiến "Dị khúc cuồng ma" được yêu thích đến vậy, thu hút đông đảo các fan nguyên tác.

Cụ thể thế này, nam chính trải qua một tuổi thơ đầy khổ cực tăm tối, tưởng như không còn gì bất hạnh hơn. Vừa mới sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ. Đứa trẻ được đặt trên một cái thúng nhỏ, thả trôi theo dòng sông. May mắn được một bà lão đang giặt đồ gần đấy, thấy đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, bị bỏ rơi này thật tội nghiệp, nên đã mang về nuôi nấng. Hai người tuy nghèo khổ nhưng nương tựa vào nhau sống. Đến năm sáu tuổi, bà lão bạo bệnh qua đời. Để lại mình y, lưu lạc đầu đường xó chợ, giành ăn với chó, đánh nhau với lũ trẻ hành khất khác, chịu biết bao khổ cực tủi nhục.

Năm lên mười, trong một lần có cơ duyên gặp gỡ, được nhận làm đệ tử của một trong tứ đại môn phái tu tiên đương thời, bái nhập dưới chi của Nguyệt Vi Kiếm - Ngọc Băng Nhan.

Cứ tưởng từ đó, hắn có thể được sống yên ổn, vào đúng quỹ đạo. Ai mà ngờ được, sư phụ y, nữ nhân Ngọc Băng Nhan ấy bên ngoài đạo mạo cao quý, bên trong lại vô cũng thối nát.

Ngọc Băng Nhan tính cách vô cùng xấu xa, từ khi nhìn thấy nam chính, trong lòng đột nhiên nổi dậy lòng chán ghét, thu nhận y chỉ vì muốn hành hạ, chèn ép, dùng mọi cách để hãm hại y.

Những đệ tử khác cũng nảy sinh lòng ghen ghét với y vì y được các sư tỷ, sư muội yêu thích. Lại thêm sư phụ đối y lạnh nhạt, bọn họ không bỏ qua cơ hội nào để bắt nạt, khi dễ y.

Y lại lần nữa sống trong địa ngục, nhưng cũng vào lúc ấy, y gặp được nữ chính của đời mình, Nguyên Thanh Ly, nhờ nàng mà y vượt qua được khó khăn, cùng nàng bồi đắp tình cảm, tạo nên câu chuyện tình yêu đẹp.

Ngọc Băng Nhan biết chuyện sao có thể để yên, ả tìm đủ mọi cách hãm hại Nguyên Thanh Ly, ra sức chia cắt đôi trẻ, mấy lần khiến cho nữ chính suýt thất thân. Thế nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể cùng nhau nắm tay vượt qua mọi sự.

Cứ như thế đến năm y mười bảy tuổi, bí cảnh Vạn Thú U Lâm mở ra, các môn phái cử đệ tử đến để tranh giành kì trân dị bảo. Ngọc Băng Nhan không bỏ lỡ thời cơ, hãm hại y rơi vào hang Cự Huyết Mãng Xà, ma thú thượng cổ.

Nhưng y không những may mắn không chết, lại còn kỳ ngộ được bảo kiếm U Minh Kiếm. Báu vật của ma giới, được thợ rèn nổi danh nhất trong lịch sử ma tộc trước khi ra đi đã dồn hết tâm huyết để luyện thành. Nam chính có được bảo kiếm, thuận lợi đánh bại ma thú. Từ đó, bước vào ma đạo tu luyện.
Tu luyện xong, y quay về báo thù những kẻ đã từng khiến mình chịu khổ sở. Đồng thời y gặp lại nữ chính, hai người vui mừng khôn xiết, nhưng chính tà khó bên nhau. Cả hai trải qua một con đường khổ tình, lần nữa cùng nhau vượt qua tất cả.

Sau đó, y phát hiện ra thân thế mình, là kết tinh tình yêu của Thiên ma thượng cổ và nữ tử nhân giới. Cha y thì bị phong ấn, mẹ y sau khi sinh y, để bảo vệ con trai khỏi bị truy sát, nàng chỉ còn cách thả hắn theo dòng sông, theo nhìn hi vọng tìm được người nuôi dưỡng. Sau đó, chính nàng bị chính tộc bắt lại mà giam giữ, không lâu sau liền qua đời.

Y từng bước tu luyện, đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Trở về ma giới, kế thừa ngôi thánh quân. Vẫn chưa đủ, y quyết định tàn sát hết tất cả những kẻ phản đối mình, nhân gian nhuốm máu đỏ mọi nơi.

Cuối cùng, y mở ra cửa vực hai giới. Cùng dung nhập nhân ma. Từ đó, lưu lại truyền kì đại tiên ma khiến người người kẻ kẻ đều khiếp sợ.

Trên là bản tóm tắt của cốt truyện dài kỳ cả ngàn chương.

Sau năm năm ra mắt công chúng, chưa một ai có thể phá đảo được con game này. Hôm nay là ngày đầu tiên có người phá đảo được nó, đại thần top 1 sever Thích Ăn Chuối, đã đạt được thành tích này. Hệ thống trong game vừa thông báo, cộng đồng game thủ đã có một phen dậy sóng, cửa sổ màn hình chat liên tục là tin nhắn nhảy đến, chúc mừng có, ngưỡng mộ có, ghen tị có,... loại gì cũng có, chúng ta hãy lướt qua một chút.

[Thế giới] Con Heo Biết Bay: ôii, đại thần đúng là đại thần, tui cày bao năm cũng chỉ được có nửa cái cốt truyện.

[Thế giới] Cuccutbietdi : Còn phải nói, người ta là đại thần top 1 liên sever cơ mà.

[Thế giới] Tiểu Gia có một hậu cung: chắc không phải hack đó chớ.

[Thế giới] Không thích mặc sịp: thật ghen tị quá, Thích Ăn Chuối đại thần, xin hãy nhận em làm đồ đệ.

...... cùng một đống tin nhắn khác.

Nhìn màn hình liên tục hiện ra tin nhắn như thế, Ngọc Tịnh không khỏi cảm thấy cảm giác thành tựu. Con game này cuối cùng cũng phá đảo được rồi, không uổng công dành hết tình yêu cho nó. Từ khi vào viện, cô chỉ có thể quanh quẩn bên giường bệnh, trò chơi này chính là nơi giúp cô gặp gỡ mọi người. Ngọc Tịnh từ nhỏ thân thể đã yếu đuối; thân thể bệnh liên miên, chỉ có thể ở trong viện, game online là thứ duy nhất giúp cô giết thời gian, sống an nhàn hết cuộc đời.

Vâng, vị này chính là chủ nhân của tài khoản top 1 liên sever Thích Ăn Chuối.

Ngọc Tịnh đang cao hứng, nên phát luôn lì xì cho mọi người trong game.

[Thế giới] Thích Ăn Chuối: Các vị huynh đệ, cám ơn đã chung vui. Hôm nay tôi sẽ phát lì xì toàn sever.

[Thế giới] Lolicon banzai: hoan hô đại thần. lolicon vạn tuế.

[Thế giới] Ăn Táo thấy một con sâu: (^O^)Chúc mừng chúc mừng.

[Thế giới] Tiểu Ca không thể được: Các vị tránh ra, hôm nay ta phải giành bao lì xì to nhất của đại thần.
.....
Cùng vô số lời khác, kênh thế giới hiện giờ cứ như bị spam vậy.

Sau khi phát xong lì xì, Ngọc Tịnh cười mãn nguyện, nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Cô quyết định đăng xuất đi nghỉ ngơi.

Trước khi tắt, một hộp thoại bỗng hiện lên màn hình game.

[Hệ thống: Chúc mừng bạn đã phá đảo. Sau đây là phần thưởng cho người đầu tiên phá đảo. Bạn có muốn nhận không?
Yes/No]

"Tất nhiên là có chứ! yes yes yes."

Ngọc Tịnh điên cuồng bấm yes.

[Hệ thống: Xác định nhận phần thưởng. Hãy chuẩn bị tinh thần tiếp nhận.]

Phần thưởng gì mà ghê gớm vậy, còn cần chuẩn bị tinh thần cơ à?

Vừa suy nghĩ trong đầu như vậy, tay Ngọc Tịnh cảm thấy như có luồng điện chạy qua. Sau đó thì thấy bản thân đang lơ lửng tròn một không gian số, chỉ có 1 và 0.

[Hệ thống: Chúc quý khách trải nghiệm vui vẻ.]

Chìm trong mê man, bên tai nàng có giọng một nam tử khe khẽ: "...muội...sư muội...muội nghe ta nói không?"

Ngọc Tịnh giật mình một cái, mi mắt cố mở ra, vẫn còn thấy choáng váng, hoa mắt, một lúc sau mới nhìn kĩ được các sự vật.

Nàng đang nằm trên một chiếc giường.

Trên là dải lụa trắng mềm mại rũ xuống, bốn góc giường có túi thơm mang hương hoa dịu nhẹ.

Nhìn xuống thân, quần áo bạch y, phong cách cổ xưa, hoa văn thêu tinh xảo.

Đảo mắt sang bên cạnh, liền thấy một nam tử khí chất ôn nhu, khuôn mặt tuấn lãng đối nàng mỉm cười, mái tóc đen nhánh buộc cao.

Ngọc Tịnh cố gắng ngồi dậy, đầu nàng vẫn còn hơi ong ong.

Nam tử kia thấy nàng tỉnh, ánh mắt không che nổi nét vui mừng, dịu dàng hỏi:

"Sư muội cuối cùng cũng tỉnh, muội thấy thế nào rồi?"

Mỹ nam tử đối với nàng dịu dàng như vậy, Ngọc Tịnh có chút không quen, chỉ có thể cứng nhắc nói:

"Không sao."

Thấy nàng khó khăn ngồi dậy, nam tử kia lại gần giúp đỡ nàng ngồi tựa vào đầu giường.

Ngọc Tịnh vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy nam tử trước mặt vừa quen thuộc lại xa lạ ân cần như thế. Trong đầu nàng còn đang sắp xếp các tình tiết vừa xảy ra, nên trước hết cứ hỏi một câu thăm dò trước: "Ta... ta đang ở đâu vậy?"

Nam tử kia không khỏi ngạc nhiên, đưa tay lên sờ trán nàng: "Muội chắc mình ổn không đó, đây là Minh Nguyệt điện của muội mà?"

Ngọc Tịnh không khỏi cả kinh, giọng có chút run rẩy: "Ta... sao lại mê man như vậy?"

Nam tử kia hít một hơi dài, rồi nói: "Ài, câu này ta hỏi muội mới đúng. Ba ngày trước, tự nhiên đang yên đang lành, muội đột nhiên ngất đi, mọi người đều đi tìm muội. Sau khi tìm thấy thì muội đã sốt cao mê man đến giờ mới tỉnh."

Ngọc Tịnh cảm thấy lời nói này sao nghe quen tai vậy?

Không đúng, cái tình huống này sao quen quá vậy?
Lại nhìn kĩ khuôn mặt nam tử kia, nàng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Tiếp sau đó, câu nói của nam tử kia đánh tan nghi ngờ:

"Băng Nhan sư muội, muội có nghe ta nói không đó?" - nam tử lấy tay huơ huơ trước khuôn mặt cứng ngắc của nàng.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi!

Ding-

Một âm thanh máy móc vang lên trong thần trí nàng.

[Hệ thống: Kích hoạt nhân vật cố định Ngọc Băng Nhan. Chỉ số tồn tại hiện có là 100.

Chào mừng quý khách đến với phần thưởng phá đảo của game "Dị Khúc Cuồng Ma".]

"Ngươi là cái gì, sao lại nói chuyện được trong đầu ta? Mà khoan, cái tình huống này là sao đây hả?"
Ngọc Tịnh đương nhiên không nói thành lời, mà nàng đang tự đối thoại trong đầu mình.

Âm thanh kia ngay lập tức đưa ra câu trả lời.

[Hệ thống: Quý khách đang được trải nghiệm phần thưởng phá đảo của game "Dị khúc cuồng ma". Để được phục vụ tốt hơn, mời ngài lựa chọn phong cách của hệ thống. Nhân công phục vụ mời chọn A, trí tuệ nhân tạo mời lựa chọn B, thoát khỏi mời chọn C.]

Ngọc Băng Nhan không chút do dự chọn A.

Lập tức một giọng nam trẻ tuổi thay thế chất giọng lạnh băng như google translate của hệ thống mới vừa rồi.

"Xin chào, Chuối đại thần."

"Chào con khỉ á, nói đi, cậu là cái quái gì?"

Đối phương vẫn điệu bộ bình thản, ung dung nói: "Đại thần a, bình tĩnh chút, ngài đang ở bên trong hệ thống của "Dị khúc cuồng ma", trải nghiệm phiên bản thực tế của thế giới này."

"Cái này đã lãnh ngộ, quan trọng hơn cậu là ai?"

Đối phương nói mang theo ý cười: "Tôi là Táo Độc, sẽ thay hệ thống phục vụ ngài trong quá trình trải nghiệm."

Táo Độc? Chẳng phải là GM của "Dị khúc cuồng ma" sao?

"Cậu là cái cậu GM Táo Độc đó sao?"

"Chính là tại hạ."

"Như vậy cũng dễ nói chuyện hơn rồi, vậy tôi phải làm gì trong thế giới này?" - Ngọc Băng Nhan rốt cục hồi phục tâm tình.

Táo Độc: "Ngài có thể tự do trải nghiệm mọi thứ, nhưng phải làm nhiệm vụ chính tuyến, giúp nam chính đạt đến cảnh giới tối cao. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ số tồn tại sẽ bị trừ đi. Khi chỉ số tồn tại dưới mức 0, hệ thống sẽ đưa ra hình phạt. À, có thể thoải mái OOC* nữa.

(OOC: Out of character: khác với tính cách của nhân vật.)

"Có thể đổi nhân vật không? Loại nhân vật phản diện đời đầu này sống không quá nửa cốt truyện đã bị nam chính xử lí rồi." – Ta đây thực tâm muốn đổi vai a, loại phản diện nước tương này kết cục bi thảm lắm a.

Táo Độc lực bất tòng tâm lắc đầu: "Nhân vật khi xuyên vào hoàn toàn do ngẫu nhiên, mặc dù tôi muốn giúp đại thần nhưng không thể chống lại hệ thống được. Tôi cũng chỉ là nhân viên ăn lương thôi."

Ngọc Băng Nhan dù tâm không cam tình không nguyện nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, nàng có thể làm được gì? Có trách chỉ trách số nàng xui xẻo đi.

"Vậy chỉ số tồn tại này cày thế nào?" - Nếu đã không thể đổi nhân vật thì nàng cũng nên hỏi rõ hướng dẫn sử dụng đi.

Táo Độc vui vẻ giải thích: Ngài có thể tăng chỉ số bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hoặc giữ vững mối quan hệ với nam chính Dư Hạo của tác phẩm này, cũng có thể duy trì cũng như gia tăng chỉ số tồn tại.

Ngọc Băng Nhan rất nhanh nắm được trọng điểm, chỉ số tồn tại muốn cày cũng không quá khó, chưa kể nàng sẽ phải ôm đùi nam chính dài lâu để giữ mạng nhỏ này, nhất định sẽ thuận lợi gia tăng chỉ số.

"Chỉ số này ngoài để giữ mạng ra còn có tác dụng gì?" - Giả như cày lên mấy nghìn điểm đi rồi để không thì cũng quá lãng phí đi.

Táo Độc mở ra cửa sổ kết nối với một cửa hàng, bên trong bán rất nhiều vật phẩm: "Ngài có thể dùng để mua những món vật phẩm này, nhưng nhớ là khi chỉ số xuống mức 0, ngài sẽ phải nhận hình phạt từ hệ thống a, khi ấy dù muốn tôi cũng không giúp được ngài."

Ồ, còn có shop để mua đồ, được, như vậy thì cũng không quá tệ. Mấy thể loại gian lận thế này, ta thích! Cảm giác khi làm người duy nhất có đặc quyền thế này thật sung sướng!

"Nếu như đại thần còn vấn đề gì, cứ gọi tôi, sẵn sàng phục vụ ngài 24/24."

Ngọc Băng Nhan gật đầu, Táo Độc cũng tự ngắt khung chat với nàng.

Nếu đã là game, thì lão nương sẽ chấp tất, hệ thống cũng không bắt lỗi nếu OOC. Như vậy thì hành trình ôm đùi nam chính cũng dễ dàng hơn biết bao.

Nàng suy nghĩ, thấy đây cũng không tệ. Dù sao trước kia nàng cũng chỉ sống quanh quẩn trong bệnh viện. Bây giờ nàng có cơ thể khoẻ mạnh, sống ở một nơi không khí trong lành, không chút ô nhiễm này, cũng thú vị đấy chứ. Nghĩ xong nàng liền thấy vui vẻ.

Ngọc Băng Nhan ngẩng đầu nhìn người đối diện, lại liếc xuống thanh kiếm chuôi xanh bên cạnh y, là thanh Bích Trần Kiếm. Còn nam tử này chính là chưởng môn đại nhân của Phong Thanh phái. Cũng là sư huynh của Ngọc Băng Nhan nguyên bản, Đông Phương Thương Duệ.

Người này đối với nguyên chủ vô cùng tốt, còn Ngọc Băng Nhan bản gốc chỉ lợi dụng y, gây ra chuyện thì đổ lỗi cho y, còn y thì vẫn một tâm tin tường nàng, không mảy may nghi ngờ.

Ngọc Băng Nhan bản gốc xấu xa! Chính nàng cũng rất chán ghét bản nguyên gốc, mỗi lần ả xuất hiện lại không thể kiềm chế mà chửi ả "B*tch, b*tch,b*tch." . Giờ thì hay rồi, xuyên thẳng làm ả luôn. Đúng là ghét của nào giời trao của đấy mà. Ngọc Băng Nhan không khỏi đỡ trán.

Còn nam nhân kia là nhân vật mà nàng rất yêu thích, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, người tốt như thế, chỉ tiếc bị bản gốc hại quá thảm. Giờ nàng thay thế bản gốc, nhất định đối tốt với người này.

Bây giờ cơ thể này đã thuộc quyền kiểm soát của ta. Bổn cung sẽ tạo nên hình tượng riêng của mình muahahaa....

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì thanh âm trầm ấm một lần nữa lại vang lên đánh nàng về hiện thực:

"Sư muội, muội sao lại cười ngây dại thế, có chắc là ổn không? Để ta gọi Tần sư đệ đến xem bệnh cho muội." - Đông Phương Thương Duệ lo lắng nói rồi toan bỏ gọi người đến.

"Sư huynh, muội không sao." - nàng vội trấn an y, nói rồi nàng đảo mắt quét một vòng, xung quanh chỉ có mấy nữ đệ tử đứng hầu, nàng bất giác hỏi: "Dư Hạo ở đâu?"

Đông Phương Thương Duệ nhìn nàng một chút, rồi thở dài: "Sư muội, ta biết muội không thích hắn, nhưng dù gì hắn cũng là đệ tử của muội, hôm muội đột nhiên ngất đi, hắn cũng là người đầu tiên phát hiện, đưa muội về. Muội cũng đừng phạt hắn nữa."

Ngọc Băng Nhan nghe nói vậy liền có cảm giác không lành. Ta giờ có cho tiền cũng không dám phạt nam chính đại nhân a, bây giờ điều trước tiên phải làm chính là hảo hảo đối tốt với y, phải tăng độ hảo cảm với y a.

"Hắn ở đâu, huynh nói đi."

"Muội ba ngày trước treo hắn lên đánh, sau lại bắt quỳ gối, sau đó lại giam vào phòng chứa củi."

Ngọc Băng Nhan mặt hiện đầy hắc tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com