Chap 1 : Chấm dứt
" Các...các người đang làm gì vậy? " _ Giọng nói cô trở nên khàn khàn, run rẩy. Cô không thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Lưng trần rắn chắc của nam nhân dừng ở trong mắt, tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có, da thịt trắng nõn lộ ở bên ngoài của cô gái. Bọn họ ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai...
Móng tay đâm sâu vào da thịt, những giọt máu chảy ra, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong tim. Trái tim cô bị những hình ảnh trước mắt hung hăng quất vào, đau đến rỉ máu!
Nghe tiếng động, nam nhân kia bỗng dưng động tác, nhíu mày nhìn về phía cô. Ánh mắt băng lãnh, môi anh khẽ mấp máy :
" Cút! "
Cô hoàn toàn sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ. Vừa mới đây, cô còn nghĩ anh sẽ bước đến, ôm cô vào lòng rồi giải thích. Thật không ngờ... anh lại tuyệt tình đến vậy. Đây là chồng cô sao? Đây có phải là người đàn ông cô hết mực thương yêu? Đây có đúng là người luôn nói yêu cô, dịu dàng chúc cô ngủ ngon mỗi tối? Không phải! Thực sự không phải! Chồng cô không có lạnh lùng như thế này! Cũng sẽ không bao giờ phản bội cô! Nhưng... tất cả chỉ là suy nghĩ của cô... Làm sao cô có thể quên khuôn mặt quen thuộc này? Cái khuôn mặt đã in sâu vào tim cô, đã chung sống cùng cô hai năm...
Thấy cô vẫn đứng ngây người, người đàn ông kia gắt lên :
" Cút! Tai cô hỏng à? Tôi nói cô cút! "
Lùi đi trong vô thức, cô rời khỏi cái nơi được gọi là tổ ấm hạnh phúc ấy, cái này đầy ắp những kỉ niệm tốt đẹp, tất cả... giờ chỉ còn là dĩ vãng....
***
" Ting! " _ Tiếng chuông cửa vang lên, cô mặc kệ, tiếp tục vùi mình vào gối, nức nở
Tưởng chừng người bấm chuông sẽ bỏ đi, nhưng không, tiếng chuông ngày càng dồn dập, không có dấu hiệu dừng lại. Cô tức giận, đứng trước gương chỉnh sửa lại. Ha... thật không khác gì ma nữ! Mái tóc rối bù xù, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, đôi môi khô khốc. Cô cảm thấy ghê sợ chính mình!
" Ai đó...? " _ Vừa mở cửa ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Cô hoảng, vội đóng cửa lại. Tại sao anh lại đến đây? Cô cười chua xót
" Xin em! Hãy nghe anh giải thích! Mọi chuyện không như em nghĩ! " _ Người kia đập cửa rầm rầm
Cô bịt tai lại, nước mắt lăn dài. Tại sao lúc cô bắt gặp, anh không chịu giải thích? Tại sao lại kêu cô biến đi? Cô không muốn nghe gì hết!
" Em hãy nghe anh nói, chỉ một lần thôi! Thực ra anh có... " _ Anh dừng đập cửa, nhẹ nhàng giải thích
" Không! Triệu Mặc Hàn! Anh biến đi! Biến ngay cho tôi! " _ Cô dùng sức lắc đầu, hét lên, rồi chạy thẳng lên phòng
" Vô Yểu! Em không được đi! Nghe anh giải thích xong, em muốn đánh anh, giết anh, anh đều chấp nhận! "
Trùm chăn kín mít, cô vẫn nghe thấy tiếng anh gào thét, tiếng đập cửa ngày càng mạnh. Những giọt nước mắt tràn ra như đê vỡ, cô cố ôm lấy thân mình. Và rồi, tiếng những người hàng xóm vang lên, họ quát mắng, chửi rủa, khuyên nhủ anh ra về. Rồi họ tản đi dần, trả lại không gian yên tĩnh
" R..rrrr....rr " _ Điện thoại cô rung lên
" Nghỉ ngơi đi, khi nào tâm trạng bình ổn anh sẽ giải thích cho em hiểu. Ngủ ngon, anh yêu em "
Tắt điện thoại, cô thở dài, người khẽ nấc lên
Ngày mai sẽ là một ngày dài..
***
Sáng sớm...Những tia nắng ấm cùng nhau len lỏi vào phòng, cô gái nằm trên giường khẽ nhíu mày rồi tỉnh hẳn. Day day thái dương, cô nhìn xung quanh. Quên mất, hôm qua chính cô là người dọn ra khỏi nhà mà. Sống mũi có chút chua xót, cô cười khổ. Tối qua, cô đập phá đồ đạc, khóc đến sưng cả mắt rồi mệt mỏi, ngủ lúc nào không hay. Nhìn căn phòng bừa bộn là đủ để biết chủ nhân của nó đã tức giận, điên loạn đến mức nào...
Suy nghĩ một lúc, cô quyết định ra ngoài mua chút đồ sinh hoạt, bây giờ dù có khóc đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được việc chồng cô đã ngoại tình, thà rằng chăm sóc cho bản thân còn tốt hơn. Trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt sưng húp, đôi môi không huyết sắc, cô cầm túi rồi bước ra khỏi nhà...
Trời hôm nay thật đẹp, nhưng sao cô cảm thấy trống vắng. Người trên phố tấp nập, một mình cô lạc lõng, cô đơn. Bỗng bên khóe mắt xẹt qua hình ảnh quen thuộc, cô giật mình quay sang nhìn.
Bên kia đường, một người đàn ông rất thân quen đang ôm eo một cô gái có thân hình nóng bỏng. Ầm!! Cả thế giới của cô sụp đổ. Kia là người đàn ông tối qua chạy đến xin lỗi cô sao? Kia là người hôm qua nói yêu cô sao? Ai nói cho cô biết đi, đó có đúng là người đàn ông tối qua một mực muốn giải thích cho cô nghe không? Đôi mắt cô dại đi, vô hồn, nước mắt lại lăn dài. Cô thẫn thờ nhìn theo hai thân ảnh kia đang ngày một xa dần
Trong vô thức, cô chạy theo họ. Hôm nay... tự tay cô sẽ chấm dứt mọi chuyện
- " Mạc Vô Yểu!! Cẩn thận!! "
Cô nhắm mắt, mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh sang bên kia đường. Và rồi...
" Rầm " _ Tiếng va chạm xé toạc không gian
Cả người cô được một vòng tay nào đó ôm chặt, ngã xuống đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com