Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Người va chạm với mặt đường, cô hốt hoảng nhắm mắt lại. Không gian rất yên tĩnh, một lúc lâu sau vang lên tiếng xì xầm của mọi người :

" Mau lên! Gọi xe cấp cứu! Người đàn ông này sắp chết rồi! "

Đầu óc choáng váng, lại cộng thêm tiếng hét của mọi người, cô từ từ mở mắt ra

Mùi hương này quen quá...

Vòng tay này thật ấm...

Và cả khuôn mặt này nữa....

Cô mở to mắt, nhìn người đàn ông đang bất tỉnh. Thoát ra khỏi vòng tay anh, cô dùng sức lay mạnh 

" Triệu Mặc Hàn! Mau tỉnh! Đừng ngủ nữa! "

Khung cảnh trở nên hỗn loạn. Chiếc xe tải lao nhanh do tài xế say rượu giờ đã được người dân đưavề đồn. Giữa đường, một cô gái ôm chặt người con trai, khóc lóc thảm thương. Máu từ đầu anh chảy ra thấm ướt chiếc váy trắng cô đang mặc, rơi tí tách xuống mặt đường. Một vũng máu đỏ thẫm.

Một lúc sau, xe cấp cứu đưa anh và cô đi...

***

Nhìn căn phòng phẫu thuật, cô thầm cầu mong anh được bình an. Ngồi thu mình vào một góc, đôi mắt cô trở nên vô hồn, trống rỗng, giờ cô không còn nghĩ được gì hết. Chiếc váy trắng tinh khôi nhuốm màu của máu, trông vô cùng quỷ dị. Mặc kệ mùi tanh nồng xộc vào mũi, cô vẫn ngồi chờ

Tiếng chân chạy trên hành lang ngày càng gần, cô nhìn theo hướng đó. Dụi mắt, rồi lại chớp mắt, cô kinh ngạc, chạy về phía có tiếng chân kia.

" Mặc Hàn! Thật sự là anh sao? " _ Cô ôm chặt người kia, như thể sợ người đó sẽ bỏ lại cô một lần nữa

Người đàn ông kia cứng đờ, một lúc lâu sau dùng sức đẩy cô ra, trên mặt hiện hữu vẻ thù hằn đáng sợ. Cô nắm chặt lấy tay hắn, rướn người lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tuấn kia :

" Mặc Hàn, chẳng phải anh đang phẫu thuật sao? Tại sao lại ở ngoài này? Anh có biết em lo sợ lắm không? " _ Cô òa khóc

Hắn hất tay cô ra, cười khinh bỉ :

" Chị dâu, ngay cả chồng và em trai cũng không phân biệt được sao? "

Cô sững người, lắp bắp :

" C... Cậu là... "

" Đúng! Tôi chính là em trai sinh đôi của Mặc Hàn! Có lẽ anh ấy không kể cho chị nghe, năm xưa, vì chị mà anh ấy bị đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Ngay cả có anh em sinh đôi cũng không dám thừa nhận, vì sợ chị buồn. Chắc anh ấy chỉ nói với chị rằng mình mồ côi, chỉ là một nhân viên quèn! " _ Hắn tức giận, đôi mắt đỏ ngầu

Cậu ta nói... quả thật không sai. Năm đó, anh mặc bộ quần áo văn phòng cũ kĩ, đứng trước mặt cô tỏ tình. Anh nói, anh không nhà, không cửa, mồ côi cha mẹ, nhưng anh thật lòng yêu cô, muốn cưới cô làm vợ. Lúc đó, cô rất xúc động, rất yêu anh liền gật đầu đồng ý. Anh chấp nhận cho đi sự giàu có, quyền lực của mình chỉ để sống với cô thôi sao? Cô không nghi ngờ anh, chỉ cần sống hạnh phúc là đủ

" Sao nào? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Anh ấy bất chấp tất cả để đến với chị. Còn chị, chị đã làm gì? Chính chị đã hại chết anh ấy! Bây giờ anh ấy nằm phẫu thuật trong kia, đều không phải do chị gây ra hay sao? Đồ đàn bà vô lương tâm! " _ Hắn hét lên, hai tay nắm chặt, nổi đầy gân xanh

Cô không để ý đến những lời nhục mạ kia, chỉ vội vàng nắm tay hắn, run run hỏi :

" Vậy... người tôi nhìn thấy hôm trước... là cậu? ''

" Đúng là tôi, thì sao? "

Cô ngồi bệt xuống nền đất, môi tái nhợt, không nói nên lời. Cô đã sai rồi... Cô đã không tin tưởng anh...

" Ha... Hôm đó, tôi đến nhà chị chơi, dẫn theo cả bạn gái. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã khóc rồi bỏ chạy. Mặc kệ anh ấy có đến chỗ chị giải thích, chị liền một mực đuổi về. Chị! Thật sự rất quá đáng! Vì chị mà anh em tôi đánh nhau! Mẹ kiếp, anh ấy uống rượu say, suýt nữa gây sự với người ta! Lúc anh ấy đang cần chị nhất thì chị đã ở đâu? Nếu biết trước sẽ có ngày này, tôi nhất định không tán thành hôn lễ của hai người! Anh ấy nói chị dịu dàng, hiền thục, hiểu chuyện. Shit! Tôi khinh! Đàn bà khi ghen đều giống nhau, mất hết lý trí. Đê tiện! " _ Hắn kiềm chế muốn giết người, nói một mạch rồi bỏ đi

Sắc mặt cô trở nên trắng bệch

Đèn phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ bước ra. Cô cố gắng nhích từng bước, nắm chặt lấy tay ông, thanh âm khàn khàn :

" Bác sĩ, Mặc Hàn đã tỉnh lại rồi, có phải không? "

Ông nhìn cô, thương xót :

" Cô hãy vào thăm cậu ấy lần cuối... Chúng tôi thật sự xin lỗi! "

Mặc Hàn... Chồng của cô.... Đã không còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: