Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta yêu nàng!

Vén nhẹ mái tóc dài buông xõa vương trên mặt mỹ nam thiên tiên, Chu Phượng khẽ thở dài:
“ Hoàn mỹ! Cả ‘hắn’ nữa cũng giống y như ngươi vậy không ngừng bị người khác thương tổn, lại là làm tâm ta thực sự rất đau...”

Đôi tay nàng nắm chặt lấy bàn tay thon dài của mỹ nam đưa lên môi hôn nhẹ rồi nhanh chóng trở về phòng mình. Người này rất giống một người nàng yêu mến, chỉ cần như vậy nàng quyết sẽ không để kẻ khác thương tổn hắn. Khi bóng dáng nàng vừa khuất sau tấm bình phong thì người trên nhuyễn tháp cũng từ từ ngồi dậy:

“ Chu Phượng? Ngươi quan tâm đến ta sao?”

...............

Sáng sớm bên bờ sông Cẩm Tú, Chu Phượng một thân bạch y tiêu sái thong thả ngắm nhìn cảnh vật mỹ lệ, lại đem chiếc quạt trong tay họa lên một bức.

“ Ngươi cũng tới nơi này?” Tử y nhân lên tiếng

Chu Phượng ngẩng đầu bắt gặp một đạo ánh mắt như nước hồ thu

“ Công..ách, cô nương cũng tới đây đi dạo?” nàng trả lời giọng nói tràn đầy vui mừng

“ Ưm!”

“ Tại hạ Chu Phượng, không biết khuê danh cô nương là gì” nàng nhìn hắn mỉm cười chờ đợi

“ Ta họ Mạnh tên Lạc Lạc” tử y nhân trả lời trong lòng lại đầy hồ nghi, tên này đã biết hắn giả nữ trang vậy mà không vạch trần, còn cố ý hỏi khuê danh của hắn, 
“ Chu công tử không biết sắp tới ngươi định đi đâu?” hắn lên tiếng

“ Ta định mười ngày nữa sẽ lên đường tới Mạc thành tìm người quen, còn Mạnh cô nương định đi đâu?” 

“ Hảo, vậy cùng đường, ta sẽ đi với ngươi” cảm thấy trong lòng một cỗ vui vẻ dâng lên, đã lâu rồi chưa có người quan tâm tới hắn như thế. Bạch y nhân này nếu có thể cùng hắn trở thành tâm giao bằng hữu thì không còn chuyện gì vui mừng hơn.

Chín ngày ở Cẩm Tú thành trôi đi nhanh chóng, hai người cũng trở nên thân thiết hơn, hắn đã mỉm cười nhiều hơn mỗi khi trò chuyện với nàng, ngày cuối cùng lại cùng nàng ở khách điếm uống rượu tới tận sáng. Men rượu làm cho cả hai gương mặt trở nên đỏ hồng, cảm xúc vốn giấu giếm cũng không thể che dấu nổi

“ Chu công tử, ngươi.. ngươi đã biết ta không phải nữ nhân, là nam nhân cải trang vậy tại sao lại.....” hắn vẫn nhớ rõ đôi môi mềm mại của Chu Phượng chạm vào môi hắn như thế nào, “ ta không nghĩ bản thân là...là..”

“.. Mạnh công tử.. bởi vì ta là nữ nhân!” nàng mỉm cười ôn nhu

Gương mặt hắn không khỏi một trận kinh ngạc nhìn trừng trừng thiếu niên trước mắt, “ nữ nhân???, ngươi là nữ nhân sao?”
 
“ Ân!.” nàng gật gật đầu xác nhận lần nữa, tên ngốc này thật là mấy ngày qua tiếp xúc với nàng nhiều như vậy cũng không nhận thấy điều gì khác lạ. 

Mạnh Lạc Lạc không khỏi mất bình tĩnh lại đem bình rượu trước mặt uống cạn, tử mâu thoáng qua tia hạnh phúc. Hắn vì nhiệm vụ được giao nên phải cải trang thành nữ nhi, chịu ủy khuất mặc cho mấy tên nam nhân háo sắc trêu ghẹo, phi lễ chỉ cần tìm cho ra bí mật của tấm Thiên Sơn đồ. Không ngờ đến cả cuộc đời tưởng chừng tràn ngập nỗi buồn lại có thể gặp được người quan tâm hắn, vì hắn mà đau lòng. Nhưng đó lại là một nam nhân tên Chu Phượng, điều này làm hắn không ngừng suy nghĩ. Như vậy người trước mặt hắn, người làm cho hắn tưởng rằng mình đoạn tụ lại chính là một nữ nhân. 

“ Mạnh công tử, Chu Phượng mời huynh..” nàng vớ lấy bình rượu không tự chủ uống cạn đi một nửa, đôi mắt trở nên mơ hồ rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. 

........

“......”

“ Nàng tỉnh? có thấy đầu đau không?” 

“ Mạnh công tử! Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi chút là được”

“ Gọi ta Lạc ca” 

“ Đã biết” Nàng hai má ửng hồng nhìn Mạnh Lạc Lạc lại phát hiện hắn cử chỉ tràn ngập nhu tình, gương mặt phảng phất nét buồn thường ngày đã trở nên rạng rỡ. Mạnh Lạc Lạc một thân tử y nhưng đã đổi lại bộ dáng nam tử gương mặt trở nên tuấn mỹ hơn bao giờ hết, tựa trích tiên hạ phàm không khỏi làm cho người thèm muốn.

“ Ta đã chuẩn bị ngựa, chỉ cần nàng khỏe lại chúng ta sẽ lên đường tới Mạc thành” 

“ Hảo, vậy trước hết chúng ta đi ăn điểm tâm” nàng tranh thủ nắm lấy tay hắn kéo đi miệng cười gian xảo, mà Mạnh Lạc Lạc cũng không hề phản kháng. Từ nay về sau cuộc đời hắn chỉ cần có nàng vậy là đủ.

Đường đến Mạc thành khoảng bảy ngày cưỡi ngựa, Mạnh Lạc Lạc dành hầu hết thời gian ở bên cạnh Chu Phượng, lại ngồi chung một ngựa với nàng trên cả một quãng đường dài vì vậy hảo cảm càng không ngừng tăng lên. Chu Phượng lúc này tham lam nằm trong lòng mỹ nam không ngừng hít ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người hắn, lại vùi mặt vào vòm ngực hắn tranh thủ thời cơ ăn đậu hũ trong mắt ánh lên ý cười. Lão thiên a, chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh nàng đều có mỹ nam quan tâm chăm sóc như vậy nàng không còn yêu cầu gì khác. Năm ngày trôi qua hai người dừng chân tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô cách Mạc thành ba nươi dặm, Mạnh Lạc Lạc ôm lấy eo nàng nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng như thể nàng là bảo bối trân quý dễ vỡ vậy, cử chỉ ấy khiến người trong cuộc ấm áp cùng hạnh phúc nhưng lại khiến bao người qua đường ngạc nhiên.

“ Xin hỏi hai vị công tử cần gì?” lúc này một tên tiểu nhị nhanh chóng chạy lại vồn vã, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai nam nhân trước mắt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mà cử chỉ này lại lọt vào tầm mắt Mạnh Lạc Lạc

“ Cho một phòng hạng nhất, chuẩn bị thức ăn đem lên phòng cho ta” hắn lạnh lùng cùng chán ghét ra lệnh, rồi xoay người cầm tay Chu Phượng đi vào trong khách điếm. Phải nói thức ăn ở nơi này cũng không tệ, Chu Phượng lại đi đường mệt mỏi cùng đói bụng nên chỉ trong nháy mắt đã oanh liệt mà ăn gần hết cả một bàn lớn, ăn xong nàng lăn ra nằm gối đầu lên đùi Mạnh Lạc Lạc đầy vẻ hưởng thụ. Căng da bụng chùng da mắt, rất nhanh nàng liền đi tìm Chu công đánh cờ. Lúc này một đạo bóng đen từ cửa sổ nhắm hướng Chu Phượng nằm phóng tới một phi tiêu.

“ A Kỳ?” Mạnh Lạc Lạc nhanh chóng đánh bật phi tiêu có độc ra hướng khác, lại nhìn đến mày liễu đang nhíu của Chu Phượng liền nhẹ nhàng điểm vào huyệt ngủ của nàng rồi đặt lên nhuyễn tháp. Dù sao nàng cũng không nên biết chuyện giang hồ tranh đấu làm gì, hắn không muốn để nàng gặp nguy hiểm.

“ Sao ngươi không tiếp tục công việc mà cung chủ đã giao lại ở đây thân mật cùng người khác?” hắc y nhân lạnh lùng nhìn biểu hiện của Mạnh Lạc Lạc lại nhìn sang hướng của Chu Phượng, ánh mắt thâm trầm dò xét

“ Ngươi không cần quản chuyện của ta, chỉ cần ngươi nói với cung chủ cho ta thời gian hai tháng nữa, ta nhất định sẽ không làm cung chủ thất vọng” hắn nhìn hắc y nhàn nhạt trả lời

“ A Nô, ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi dám trái lời cung chủ thì ta không dám chắc điều gì xẽ xảy ra tiếp theo đâu” 

“....”

“ Đây là thứ cung chủ dặn ta mang cho ngươi, nhớ dùng đúng liều lượng” 

“ Được, hãy nói với cung chủ ta đã tìm ra Ma Âm lão nhân, hiện đã cho người hộ tống tới Thu Thủy cung, chỉ còn nửa đường nửa thôi mọi chuyện sẽ hoàn tất, mật hàm này phiền ngươi đưa lên cho cung chủ”

“ Đã biết, hãy nhanh chóng hoàn thành rồi trở về” A Kỳ ánh mắt lại quét qua trên người Chu Phượng trước khi phi thân rời đi. 

Hắn nhìn gói dược trong tay, miệng nở nụ cười chua xót. Hai mươi năm trôi qua hắn vẫn luôn luôn là con cờ trong tay kẻ khác, để họ tùy ý sai bảo. Cung chủ Thu Thủy cung cũng không là ngoại lệ, luôn bức ép hắn ở lại nơi oan nghiệt đó mà không từ thủ đoạn kể cả hạ dược. Cả cuộc đời hắn sẽ phải dựa vào thứ dược này mà sống sao? Hắn không cam tâm. Đôi tay xiết chặt thành quyền, cuộc đời này của hắn chỉ có thể dành cho người hắn yêu nhất, tuyệt không vì kẻ khác mà đánh đổi. Hắn tiến tới nhuyễn tháp nhẹ nhàng nằm xuống, đôi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực thì thầm

“ Chu Phượng, ta yêu nàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com