Chương 9.1: Đoàn Huệ Phương với Mạnh Lạc Lạc
" NGƯƠI MAU BUÔNG TAY !"
Lúc này một tiếng gầm như hổ báo vang lên làm Đoàn Huệ Phương giật mình tay liền rời khỏi má Chu Phượng
Hai người nhìn sang hướng phát ra tiếng gầm chỉ thấy Mạnh Lạc Lạc một thân tử y phiêu dật, gương mặt đỏ hồng vì rượu đang đứng gần tiểu đình trừng mắt nhìn Đoàn Huệ Phương. Hắn bước tới kéo nàng về phía mình giọng nói đầy đe dọa
" Ngươi dám tổn thương nàng, ta liền giết"
" Ách! tưởng ai hóa ra là tên bất nam bất nữ ở quán trọ hôm trước, ngươi nhớ ta nên mò tới đây à?" mỗ Đoàn cười nhăn nhở, lại đưa chiết phiến che ngang miệng
" Ngươi im miệng, không nói không ai bảo ngươi câm đâu" Lạc Lạc tức giận mắng Đoàn Huệ Phương rồi quay sang phía Chu Phượng dịu dàng " Phượng nhi! đi thôi"
" Ân, Lạc ca" nàng gật gật rồi liếc sang hái hoa tặc cười gian xảo trong lòng không ngừng nhảy múa ( Cp: nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi theo bổn đại gia, hắc hắc, cuối cùng ngươi vẫn mắc câu. ha ha ha )
Hai người nắm tay nhau bước đi làm cho mỗ Đoàn trong lòng một trận buồn bực
" Cái gì mà Phượng nhi? cái gì mà Lạc ca? thân thiết gớm nhỉ? để ta xem sau này ai mới là người trong lòng nàng" hắn lẩm bẩm rồi bước nhanh về phía hai người
Trên đường lớn ba mỹ nam tuyệt sắc bước đi, đâu đâu cũng thu hút ánh mắt của biết bao nữ tử.
" Ngươi làm gì mà cứ đi theo bọn ta thế?" Lạc Lạc hỏi trong lòng không tránh khỏi khó chịu, tên này thật dai hơn đỉa.
" Đường này là của chung không khiến ngươi quản đồ bất nam bất nữ"
" Vậy phiền ngươi tránh xa chúng ta ra một chút"
" Không tránh, ai bảo Phượng nhi là người ta thích" hắn mặt dày nhìn nàng khẽ cười
" Ngươi!" Lạc Lạc tím mặt, hắn là ai mà dám kêu nàng là Phượng nhi, cơn giận khiến hắn toàn thân nóng bừng nhưng đành phải nén xuống vì Chu Phượng đã bước chân vào trong khách điếm. " Hừ, chờ đó hái hoa tặc"
Mấy tên tiểu nhị thấy nàng và Lạc Lạc trở về cùng với một thanh y nam tử thì vui mừng chạy tới, nha ai bảo thường ngày Lạc Lạc thưởng họ nhiều bạc như vậy làm gì, phải chu đáo với khách sộp một tý chứ
" Các vị công tử đã về, các vị muốn dùng bữa ở trên phòng hay ở dưới này ạ?' một tên hồ hởi
" Dưới này vậy"Lạc Lạc nói rồi tiến tới môt chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Mấy tên tiểu nhị lập tức đi chuẩn bị mọi thứ
" Phượng nhi, mau ngồi" hắn kéo một chiếc ghế ra nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống. Mà mỗ Đoàn thấy vậy cũng không chập chạp ngồi sát lại gần
" Ai mượn ngươi ngồi đây?, mau cút đi"
" Ngươi thích thì cứ cút đi, ta muốn ở bên nàng ấy"
"...."
Nhìn hai nam nhân trước mắt cãi nhau chí chóe trong lòng nàng không khỏi buồn cười
" Ha ha, hai người không phải đêm đó rất thân mật sao, lại còn suýt chút nữa thì đã xxoo rồi sao hôm nay gặp nhau lại cãi nhau như vậy, ừm nhìn kỹ thì cũng khá giống một đôi nha hay hôm nay nhân cơ hội này thử làm lại màn xxoo chưa thành công hôm trước đi, hắc hắc.."
" Nàng, nàng nói cái gì vậy, ta không phải như vậy" Lạc Lạc trợn mắt nhìn, phía bên này mỗ Đoàn cũng lấy tay bịt miệng không cho nàng nói tiếp
" Suỵt, thôi thôi, Phượng nhi ngươi đừng nói nữa người khác nghe được bây giờ." hắn nói rồi đặt tay lên miệng ra dấu bảo nàng nhỏ tiếng nhưng là lại càng làm nàng trêu chọc dữ hơn. Ai nha, nàng thực là làm cho hai người này tức chết mà.
Thức ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn lại làm cho dạ dày nàng sôi lên ùng ục, phải ăn đã cả ngày hôm nay chỉ ăn có một ít điểm tâm còn phải uống bao nhiêu là rượu bây giờ phải ăn cho lại sức mới được, nghĩ rồi nàng không do dự cầm đũa lên bắt đầu đánh chén tơi bời. ( Tl: thật mất mặt! )
" Phượng nhi, cẩn thận nghẹn..." hai nam nhân ngồi đối diện nàng cùng hốt hoảng lên tiếng rồi nhìn nhau ngao ngán.
Đêm xuống thật nhanh, Chu Phượng ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh sao trong lòng chợt hiện lên hình ảnh lão cha lão mẹ ở nhà, không biết hai người họ ra sao? nhưng tiên nữ tỷ tỷ đã nói rồi mà, chỉ cần nàng muốn trở về nàng ấy sẽ đưa nàng trở lại thế kỷ 21. Lão cha, lão mẹ hai người cứ an tâm Phượng nhi sẽ sống thực tốt rồi sẽ lại trở về bên cạnh hai người.
Mỗ Đoàn thuê một phòng sát phòng của hai người, trong lòng thầm ghen tị không thôi. Hắn nằm trên nhuyễn tháp không ngừng lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui rút cục vẫn không ngủ được
" Tên kia làm sao lại ở chung một phòng với nàng, ta không cam tâm" trên gương mặt hắn tử mâu bẫng nhiên lóe sáng
" Cốc, cốc, cốc" ba tiếng nhẹ nhàng vang lên, Lạc Lạc bước ra mở cửa
" Là ngươi? ngươi tới làm gì?"
" Ta không ngủ được, mau tránh ra >.< ..." mỗ Đoàn dùng sức đẩy Lạc Lạc qua một bên nhảy vào trong phòng " Phượng nhi, lâu quá không gặp ngươi nhớ ta không?"hắn mặt dày cắp theo chăn chiếu nhảy vào trong phòng Chu Phượng định vồ lấy nàng.
" Lâu cái đầu ngươi á, mới chiều còn ăn cơm với ta xong, nói đi ngươi muốn gì?" nàng buồn cười
" Ta không ngủ được, tại vì không được ở cạnh ngươi nên không ngủ được, ngươi phải chịu trách nhiệm.." hắn lại tranh thủ ăn đậu hũ của nàng khiến Lạc Lạc nổ trời đom đóm mắt.
" Được thôi, nếu muốn có thể ở lại đây, nhưng ta nói trước đêm ngủ mà có chuyện gì ta không chịu trách nhiệm nga"
" Phượng nhi, sao lại cho hắn ở lại?" Lạc Lạc hét lên căm phẫn chỉ thấy nàng nhàn nhã mà tiến tới bên giường
" Hôm nay bổn đại gia ngủ trên giường, hai người mang chăn chiếu xuống đất ngủ đi"
Ưm, vậy còn có lý chút. Mạnh Lạc Lạc liếc nhìn Đoàn Huệ Phương đầy cảnh giác ( ý nói: ngươi dám hái hoa nàng, ta liền đem ngươi đi thiến ~)
" Ê, bất nam bất nữ ngươi đêm xuống đừng có mò vào người ta sờ soạng nghe không"
" Ta có phải cẩu đâu, là Mạnh Lạc Lạc nghe rõ chưa, ngươi lần sau còn dám gọi như vậy thì đừng trách ta"
" Hừ, chỉ cần đêm xuống đừng có lợi dụng ta ngủ mà phi lễ là được"
" Buồn nôn.." Lạc Lạc nói rồi xoay người sang hướng khác. Bị nằm cạnh một tên mà ngày trước suýt cưỡng bức mình Lạc Lạc bỗng cảm thấy trên mình nổi đầy gai ốc, không vì đi tìm những kẻ có chân mệnh càn khôn thì hắn đã không phải cải trang thành nữ nhân để tiếp cận bọn chúng, hừ hừ.
Trong phòng hơi thở đã trở nên đều đặn không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích kêu.
Sáng hôm sau:
" Ngươi! mau tỉnh, nhìn xem.." Lạc Lạc mặt đen như đít nồi tức giận nhìn kẻ đang ngủ, chân tay hắn lúc này đang bị Đoàn Huệ Phương bám chặt không buông.
" Gì vậy? sáng sớm đã đánh thức ta" mỗ Đoàn dụi mắt nhìn sang bên cạnh, lại nhìn xuống chân tay đang không yên phận của mình trong lòng kêu khổ, muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nhuyễn tháp mặt đỏ bừng, Chu Phượng đã dậy từ lúc nào đang nhìn hai người cười ngặt nghẽo
" Không nghĩ sáng dậy đã nhìn thấy cảnh này, Đoàn công tử ngươi thực biết hưởng thụ, hắc hắc hắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com