Chương 9.2: Đoàn Hụê Phương vs Mạnh Lạc Lạc
" Ngươi mau nói xem, đã hai tháng nay tại sao A Nô không có tin tức gì?, chẳng phải hắn cần thời gian hai tháng sao?” trung niên nhân tức giận quát lớn.
“ Cung chủ, xin người bớt giận, việc này có thể liên quan tới tên tiểu tử ở cùng khách điếm với A Nô..” A Kỳ trên trán một tầng mồ hôi lạnh.
“ Cái gì? Ngươi nói lại ta nghe” hắn giận dữ.
A Kỳ đem chuyện hôm nhìn thấy ở khách điếm thuật lại với trung niên nhân chỉ thấy hắn tức giận mặt phủ một tầng hàn khí bức người, tay hắn vận lực đập xuống chiếc bàn gỗ trong tích tắc tất cả hóa thành bột vụn. Hắn nghiến răng nhìn A Kỳ.
“ Họa lại chân dung tên đó rồi phái người của ta đi thủ tiêu hắn, hừ thuộc hạ do ta mất công đào tạo không thể vì một tên tiểu tử mà phản bội ta được, kế hoạch của ta chưa thực hiện không thể để A Nô chạy thoát ngươi mau cho người dò la tin tức rồi phái Tứ đại hộ pháp bắt hắn về đây, ta không tin khi gói dược kia hết hắn lại có thể chịu được.”
“ Tuân lệnh, cung chủ còn gì phân phó?”
“ Ngươi mau lui xuống hoàn thành mọi việc đi, những chuyện còn lại ta sẽ đích thân xử lý” hắn nói rồi phất tay cho A Kỳ lui xuống, trên gương mặt nở một nụ cười tà “ A Nô, dám phản bội ta chỉ có con đường chết mà thôi!”
Lầu hai khách điếm .
“ Ngươi nói xem tại sao hơn một tháng qua cứ bám mãi lấy chúng ta như vậy, mặt ngươi quả là dày..”
“ Hứ, Phượng nhi đâu có đuổi ta đi đâu, vậy nên ngươi hãy chấp nhận đi, hay là ngươi sợ ta ở lại ngươi không cạnh tranh nổi?”
“ Ngươi...”
“ Thôi, thôi hai người im hết cho ta, hơn tháng nay các người đều suốt ngày cãi nhau như vậy mà vẫn chưa thấy đủ à?” tiếng nữ nhân vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai nam nhân, hai người từ từ quay đầu lại ánh mắt trừng lên nhìn nữ nhân đang thong thả thưởng thức chùm nho chín mọng.
“ Tất cả là tại nàng ( ngươi)”
Câu nói này làm cho nữ nhân suýt sặc trái nho đang ăn dở, gương mặt xinh đẹp nham nhở cười.
“ Ai bảo nàng ( ngươi) làm cho ta không thể rời đi nửa bước chứ?”
“ Ách, xin lỗi, ha ha” nàng cười cười rồi lại vớ lấy chùm nho tiếp tục công việc dang dở.
“ Ngươi phải đền bù cho ta” nam nhân 1 lên tiếng.
“ Đền thế nào?” nàng vẫn nham nhở.
“ Tối nay đuổi tên bất nam bất nữ này ra ngoài, ta và ngươi trong phòng cùng nhau trò chuyện, hắc hắc” hắn nói .
“ Phượng nhi, tối nay nàng phải đuổi hắn ra ngoài, nàng là của ta” nam nhân.
“ Ách, việc này hơi khó nghĩ nha, bất quá ta đều muốn cùng hai ngươi tâm sự, ha ha ha...” nàng cố ý trêu chọc.
“ Không được!” cả hai bi phẫn hét lên, nữ nhân này thực là làm người ta tức chết mà.
Nàng rời khỏi phòng để lại tiếng cười còn văng vẳng bên tai hai vị mỹ nam, trong gió một thân bạch y tiêu diêu tự tại. Mấy ngày nữa ba người sẽ lên đường tới Mạc thành tìm Tử Vân, tên đó hiện giờ không biết ra sao nữa??
...................
“ Có đúng hắn không?”
“ Chính xác, không thể nhầm lẫn được. A Kỳ đại nhân muốn chúng ta xử lý tên tiểu tử đó thật cẩn thận không để lại bất kỳ dấu vết gì.”
“ Vậy được, bám theo hắn”
Một nhóm sát thủ bịt mặt nhằm hướng Chu Phượng vừa đi mà đuổi theo ,hành động này cực kỳ nhanh chóng nhưng lại không thoát khỏi hai cặp mắt ở trên khách điếm. Chúng đuổi theo một lúc thì bắt kịp nàng, mấy tên tiến tới trên người tỏa ra sát khí.
“ Các ngươi là ai?” Chu Phượng sợ hãi .
“ Ngươi không đủ tư cách.. sau này chết xuống âm phủ thì nhớ cầu xin diêm vương cho ngươi đầu thai tốt số một chút đừng gây hấn gì với người khác kẻo tuổi còn trẻ mà đã chết, thật là uổng phí..” một tên trong số đó ra vẻ thông cảm với nàng, “ Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi lên đường mà không cảm thấy đau đớn” hắn nói rồi khẽ đưa thanh đao lên chuẩn bị bổ xuống đầu mỗ Phượng.
“ Ta chưa muốn chết đâu a, còn trai đẹp của ta, còn hậu cung của ta...” nàng hét lên rồi nhắm tịt mắt lại, hừ số khổ lại chẳng biết tí võ công nào.
Đúng lúc này hai bóng người phóng tới.
“ Là cung chủ sai các người tới đây?” Lạc Lạc nhíu mày.
“ A Nô đại nhân? đây là lệnh của cung chủ xin thứ lỗi cho chúng ta” một tên lên tiếng.
“ Muốn giết người đó phải bước qua xác ta” hắn lạnh lùng nhìn tất cả trong mắt ánh lên tia thị huyết.
“ Đáng khen cho ngươi A Nô, một thời gian không gặp mà ngươi dường như thay đổi hoàn toàn” bốn hắc y nhân từ đâu xông tới.
“ Tứ đại hộ pháp, cả các người cũng tới nơi này sao?”
“ Chẳng phải trước đây chỉ thấy một A Nô vì chủ nhân mà bán mạng sao? Hôm nay lại vì một tên tiểu tử mà trở mặt, ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về..” hắc y nhàn nhạt trả lời ánh mắt liếc qua phía Chu Phượng “ Khẩu vị cũng khá đấy, không nghĩ ngươi cũng biết thưởng thức, nhìn hắn ta cũng muốn thử qua”
“ Ngươi câm miệng, nghĩ mình là ai mà dám nói câu nói đó?” Đoàn Huệ Phương ở bên cạnh tức giận, đây là nữ nhân của hắn nha đừng tên nào dám léng phéng,
“ Hửm, tưởng ai hóa ra là Đoàn Huệ Phương thiên hạ hái hoa đệ nhất tặc, ngươi sao cũng thích tham gia việc này thế hả” một tên trong tứ đại hộ pháp cười cười, một tên khác nghe thấy tên mỗ Đoàn thì vội vàng thì thầm vài câu vào tai hắn.
“ À, hóa ra chính là một trong số đó, hôm nay bắt cả hai tên này lại, còn tên tiểu tử mặt trắng kia giết chết không tha” hắn hạ lệnh cho bọn hắc y ở phía sau nhất tề xông lên.
“ Ngươi, bảo vệ Phượng nhi, nơi này giao cho ta, mau rời khỏi đây, giải quyết xong bọn chúng ta sẽ đi tìm các người. Hãy tới nơi ngươi yêu thích nhất chờ ta ở đó” Lạc Lạc quay sang Đoàn Huệ Phương nói nhỏ rồi lập tức xông vào đám đông sát thủ.
“ Được, ngươi yên tâm” mỗ Đoàn không suy nghĩ nhiều ôm lấy nàng phi thân đi mất.
“ Lạc ca, hãy cẩn thận!” nàng chỉ kịp nói như vậy trước khi mất hút trong con hẻm nhỏ.
“ Không để tên nào chạy thoát, hôm nay đừng hòng ai cứu được các ngươi” tứ đại hộ pháp hét lên, hai tên đuổi theo Đoàn Huệ Phương, hai tên ở lại tham gia vây bắt Mạnh Lạc Lạc. Trong chốc lát không khí xung quanh sực mùi máu tươi, nồng đậm, chết chóc.
Pr truyện :
1. Kiếp mộng sinh
2.Ánh mặt trời không bằng em
Đều là thể loại NP hết nha, mong mọi người qua đó ủng hộ ta luôn ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com