CHƯƠNG 9.3 : ĐOÀN HUỆ PHƯƠNG vs MẠNH LẠC LẠC
Đoàn Huệ Phương cứ ôm theo Chu Phượng dùng khinh công chạy qua rất nhiều nơi, nhưng là chạy mãi mà hai kẻ chết tiệt phía sau vẫn chưa chịu buông tha. Hắn trong lòng đầy hận ý, con bà nó chứ ông nội các ngươi đây mà các ngươi dám đuổi ta chạy tóe khói như vậy, ta sẽ cho các ngươi trả giá đại giới.
Hăn chạy tới Xuân Hương viện gọi tú bà ra rồi đưa cho mụ ta một đống ngân phiếu lại dặn dò một số thứ rồi phi thân lên lầu, chỉ thấy tú bà khẽ cười cười quay sang phân phó.
“ Các con, mau mau chuẩn bị, hôm nay hủy hết các cuộc hẹn chuẩn bị đón tiếp khách quý, hôm nay Xuân Hương viện chúng ta chỉ dùng để phục vụ họ thôi”
Hai đại hộ pháp thấy Đoàn Huệ Phương chạy vào kỹ viện không khỏi nhếch mép cười tà:
“ Mẹ nó, đã sắp chết tới nơi lại còn bày đặt đi kỹ viện, hừ đúng là hái hoa tặc có khác”
Hai tên hùng dũng bước vào, thấy tú bà thì không ngừng nạt nộ.
“ Mụ kia, hai thằng nhóc vừa vào đây chạy đi đâu rồi?” một tên lên tiếng.
“ Ây dô, hai vị đại gia, hôm nay chỉ có hai vị chạy tới chỗ chúng tôi thôi, chứ ngoài ra có còn ai đâu” mụ cười nói rồi nháy mắt ra hiệu cho mấy cô nương .
“ Các con, hôm nay phải phục vụ hai vị đây cho thực tốt, đã nhận tiền của người ta rồi phải chu đáo có biết không?” Mụ cười nói rồi đánh cái mông nầng nẫng thịt đi qua đi lại phân phó cô nương cùng nha hoàn trong kỹ viện .
“ Mụ kia, ta muốn tới tìm người, không phải đi kỹ viện các ngươi..” Hắn nói rồi cố sức vùng vẫy khỏi đám người đông như kiến.
Hai tên hộ pháp mặc dù võ công cao cường nhưng trước sự vây hãm của tất cả cô nương trong viện thì không tài nào thoát ra nổi. Mấy cô nương như hoa như ngọc mang rượu tới ép hai tên hộ pháp uống gần hết, mấy phút sau cả hai toàn thân bất chợt nóng lên, ham muốn trong người bốc cao ngùn ngụt, hai tên trong mắt ánh lên sự dâm tà. Tú bà thấy vậy không khỏi vui mừng lại chia tất cả cô nương Xuân Hương viện ra làm hai đôị, môĩ đội phục vụ một người, tú bà quay mặt đi hướng khác cười thầm “Đoàn công tử thực đúng là, cho bao nhiêu xuân dược vào rượu như vậy e rằng hai người này sau đêm nay chỉ có nước ở nhà dưỡng sức 3 năm ”
Thấy Đoàn Huệ Phương cứ ngồi một chỗ mà cười mãi không thôi Chu Phượng cảm thấy tò mò.
“ Chuyện gì vậy, ngươi đã làm gì hai tên đó”
“ Ta, phốc.. ha ha ha...” hắn lại cười khiến cho nước trà ở trong miệng phun ra sặc sụa “ ta sai người bỏ xuân dược vào rượu, đem cho hai tên đó uống,”
“ Chuyện này thì có gì đáng cười?” nàng thắc mắc.
“ chỉ là đem lượng xuân dược ấy gấp năm lần lên thôi, hơn nữa, hơn nữa,... ha ha ha” hắn nói rồi lại không nhìn được cười “ ngươi không luyện võ nên không để ý, một trong hai tên đó luyện bí kíp Lục dương thần chưởng tuyệt không thể gần nữ sắc, nếu không công sức bao nhiêu năm tu luyện sẽ tan thành mây khói. Ôi ta phục ta quá” hắn nói đầy vẻ hãnh diện tự hào.
“ Ngươi thực đủ thâm độc, nhưng còn Lạc ca huynh ấy sao lâu vậy còn chưa thấy tới” nàng sốt ruột.
“ Hắn tất có cách, ngươi yên tâm đi”
Trải qua thời gian một nén hương từ ngoài cửa sổ một người phi thân vào, trên người hắn sát khí tử thần vẫn còn vương lại.
“Ta nói có sai đâu, Phượng nhi ngươi nhìn xem hắn có sứt mẻ tí nào đâu”
“ Lạc ca” Chu Phượng nhào tới ôm chặt lấy người trước mặt lại không ngừng dụi đầu vào ngực hắn làm nũng, hắn đưa bàn tay thon còn lưu vài vệt máu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng .
“ Ta không sao, nàng không bị kinh động chứ?” Lạc Lạc ôn nhu.
“ Này này, bất nam bất nữ ngươi không thấy ta đang ngồi đây à, sao cứ một màn ôm ấp nhau suốt thế, mau buông ra cho ta” Đoàn Huệ Phương bị cảnh tượng trước mắt làm cho bực bội, hắn thực muốn mang nữ nhân kia đem về cả đời giam giữ trong Đoàn gia không cho nam nhân khác đụng chạm tới nàng dù chỉ là một cọng tóc.
Mạnh Lạc Lạc ngồi xuống trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên vài phần lo sợ mà biểu hiện này cả hai người còn lại rõ ràng nhìn ra được.
“ Có chuyện gì vậy Lạc ca?”
“ Có lẽ chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi, bọn chúng quá đông ta thực không thể chống lại được” hắn quay sang phía hai người giọng nói có phần gấp gáp.
“...?”
“ Thu Thủy cung lần này mục đích tới đây ngoài việc truy sát Phượng nhi còn muốn bắt hai người là ta và ngươi đem về, nếu không nhanh chóng e rằng không kịp”
“ Bắt ta?” giọng nói Đoàn Huệ Phương pha chút ngạc nhiên “ ta đâu có liên quan gì tới bọn chúng?”
“ Nhưng ngươi chính là kẻ bọn chúng đã tìm kiếm mười năm nay” Lạc Lạc nhìn hắn giọng nói trầm đi “ Mau đi thôi”
Trong chốc lát ba thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi Xuân Hương viện.
Ba ngày sau, phía đông thị trấn trong một căn nhà hoang tồi tàn
“ Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ không theo được tới nơi đây?” mỗ Đoàn khẽ liếc.
“ Ta không chắc chắn, ám vệ của Thu Thủy cung rất nhiều kẻ có kỳ năng dị thuật ta chỉ sợ sẽ không thoát khỏi vây bắt của chúng”
Ba người trong phút chốc trầm tư khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng khác thường. Ngoài cửa sổ trăng bắt đầu lên chỉ thấy Đoàn Huệ Phương đang ngồi im bỗng nhiên đổ vật người ra phía trước, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập đau đớn.
“ Aaaaaa...” hắn thống khổ một trận rên la, dưới bụng ập đến từng cơn buốt nhói.
“ Đoàn Huệ Phương ngươi làm sao? Tại sao đúng lúc này lại bị như vậy?” Lạc Lạc nhìn hắn tràn đầy lo lắng, vốn định cùng hắn hợp sức liên thủ chống đỡ với Thu Thủy cung để tìm cơ hội trốn thoát nào ngờ hắn lại nằm đây vặn vẹo quằn quại thật khiến trong lòng bực bội.
“ Đoàn công tử ngươi không sao chứ?” Chu Phượng nhìn thấy hắn đau đớn như vậy nhịn không được hỏi một câu.
“ Ta..trúng độc...hiện tại nữ nhân ngươi đừng tới gần” hắn nén đau bậm chặt môi, từ khóe miệng một dòng máu đỏ thẫm khẽ chảy xuống.
“ Độc gì vậy?”
“ Âm dương tán,... bất nam bất nữ ngươi mau đưa nàng ấy rời khỏi đây đi, ta không muốn nữ nhân mình yêu thương lại nhìn thấy ta chết một cách khó coi như vậy,”
“ Âm dương tán?” giọng nói của Mạnh Lạc Lạc trở nên trầm hơn bao giờ hết .
“ Lạc ca,Huynh biết thứ này? Có giải dược không?” Chu Phương nôn nóng, hái hoa tặc kia đã thú nhận yêu nàng hơn nữa từ lâu nàng đã coi hắn như nam sủng trong hậu cung của mình nên trong lòng không khỏi xót xa.
“ Không có giải dược, kẻ bị trúng độc này khi phát tác chỉ có thể dùng hoan ái nam nữ mới mong thoát khỏi cái chết” Lạc Lạc khẽ liếc sang phía Chu Phượng gương mặt lấm tấm mồ hôi.
“ Vậy đi tìm nữ nhân cho hắn phát tiết là được” nàng ngẫm nghĩ.
“ Không kịp đi tìm đâu, độc đã bắt đầu phát tác trừ phi hoan ái ngay bây giờ nếu không chắc chắn hắn sẽ chết..” Lạc Lạc trong lòng đã nổi lên lo lắng.
“ Nhưng ta không muốn hắn chết, ta không muốn ai trong hai người bị làm sao cả..” giọng nói nàng khàn khàn như muốn khóc biểu tình này khiến Lạc Lạc thấy đau lòng, hắn biết trong tâm nàng vị trí của hắn không bao giờ thay đổi, nhưng tên nam nhân hiện giờ đang lăn lộn ở kia cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Hắn từng nói chỉ cần là điều nàng muốn hắn cũng tuyệt không phản đối mà còn hết lòng ủng hộ, phải hắn đã nói như vậy.
Ta cảm thấy hơi nản, truyện nta thì vote ngày càng tăng, truyện nhà ta thì vote ngày càng tụt, ta ko biết có nên đăng truyện này tiếp ko nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com