Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9.4 : ĐOÀN HUỆ PHƯƠNG vs MẠNH LẠC LẠC

...............................
Trong góc nhỏ của căn nhà hoang đầy tịch mịch những âm thanh mê hoặc phát ra.

“ Ân..ân..aaa” 

Đoàn Huệ Phương thân hình thon gầy mị hoặc không ngừng đưa đại côn vào sâu trong cơ thể nữ nhân hắn thương yêu, trên gương mặt đau đớn đã phần nào giảm xuống, miệng hắn không ngừng gọi tên nàng.

“ Phượng nhi, phượng nhi.. cảm ơn ngươi”

Cứ mỗi câu nói buông ra đôi tay hắn lại không ngừng xiết chặt lấy nàng, thực muốn đem cả hai hòa cùng một thể. Hắn tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc, đã từng hưởng qua không ít nữ nhân nhưng chỉ khi hoan ái với nàng hắn mới biết thế nào là cảm giác khoái lạc của cuộc đời, cảm giác chỉ có được khi cùng người mình yêu phát sinh quan hệ.

Chu Phượng đưa đôi tay mềm mại ôm chặt lấy tấm lưng bóng loáng mồ hôi của hắn không ngừng rên rỉ. Đoàn sắc lang này thực biết cách mê hoặc người khác, năng lực của hắn so với Lạc Lạc chỉ có hơn chứ không có kém, hắn cả đêm phát tiết không ngừng thực muốn đem nàng ăn sạch tận xương.

( Tl: hức hức, ta cũng muốn như thế....cắn cắn tay miệng lẩm bẩm, Cp: không có cửa đâu em, mau quay về viết tiếp đi nhìn nữa xịt máu mũi ra đây ta không chịu trách nhiệm đâu, Tl : hức hức, ta đi ta đi......)

Trên một nóc nhà hoang gần đó Mạnh Lạc Lạc ngửa đầu nhìn ngắm trời đêm tâm trạng đã khá hơn vài canh giờ trước. Hắn đã chấp nhận việc Đoàn Huệ Phương ở bên cạnh nàng nên tạm lánh đi để hai người có giây phút riêng tư, chỉ cần sau này nàng luôn vui vẻ hắn chịu đựng một chút cũng không sao.

Đêm trôi qua thực nhanh trong căn nhà hoang, hai con người đã tỉnh giấc sau một đêm dài triền miên hoan lạc, Chu Phượng mặc lại phục y rồi quay sang nhìn Đoàn Huệ Phương miệng khẽ nở nụ cười .

“ Ngươi bây giờ không sao chứ?”

“ Phượng nhi, cảm ơn!” hắn sủng nịnh .

“ Không cần cảm ơn ta, chỉ cần sau này ngươi cùng Lạc ca đều ở bên cạnh ta như vậy là được”

“ Ưm, ta hứa với ngươi”

Nhìn bóng dáng nàng bước ra ngoài cửa Đoàn Huệ Phương trong mắt ánh lên nhu tình. Không tệ, chỉ cần nàng chấp nhận hắn dù có trúng thêm bao nhiêu kỳ độc khác hắn cũng không phản đối.

Chu Phượng bước ra ngoài đã nhìn thấy Lạc Lạc mua về một túi lớn đồ điểm tâm đặt ở trên bàn, hắn ngẩng đầu nhìn nàng ôn nhu
“ Phượng nhi, nàng đã tỉnh? Có thấy đói bụng không ta mua đồ ăn về này, chắc đêm qua tên kia làm nàng mệt....?” 

“ Lạc ca! Trong lòng ta huynh mãi mãi chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, dù sau này mọi chuyện có như thế nào cũng đừng rời khỏi ta, cũng đừng vì ta mà đau lòng được không?” nàng tiến tới ôm Lạc Lạc từ phía sau lưng lại úp mặt hít ngửi hương thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn. Chỉ thấy hắn gỡ tay nàng nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống .

“ Ừm, Phương nhi sau này chỉ cần nàng vui vẻ ta có thể chấp nhận để hắn ở cùng” Lạc Lạc khẽ nói

“ Ân, cảm ơn huynh!” Chu Phượng nói trong mắt ánh lên ôn nhu cùng yêu thương nồng đậm, không nghĩ một thùng dấm chua như hắn lại vì tâm trạng của nàng mà chấp nhận xẻ chia cùng nam nhân khác. Nàng cười cười rồi với tay lấy một ít điểm tâm đưa vào trong miệng.

“ Ngươi cũng tới rồi? mau ngồi xuống ăn đi” Lạc Lạc nhìn người tới trong giọng nói đã có chút đồng cảm không còn cảm giác ghét bỏ như trước đây. Mà Đoàn Huệ Phương trước thái độ này của hắn lại thoáng chút kinh ngạc.

“ Ngươi không hận ta?”

“ Có đôi chút, nhưng chỉ cần nàng ấy muốn ngươi ở cạnh thì ta cũng không phản đối” Lạc Lạc khẽ đưa khối điểm tâm lên cắn một ngụm .

“ .........”

“ Được rồi được rồi, mau ăn thôi” Chu Phượng thấy cử chỉ này trong lòng khẽ mừng thầm, lại đem một ít thức ăn nhét vào miệng hai nam sủng. Chỉ cần ngoan ngoãn chút, nàng nhất định dùng hết sức lực mà thương yêu hai người.

Bỗng nhiên lúc này những âm thanh hỗn độn cùng tiếng vó ngựa từ bên ngoài vang lên làm cả ba cùng dỏng tai nghe ngóng
“ Người của ta đã phát hiện dấu vết của bọn chúng, cho người bao vây tất cả khu nhà hoang này lại, để xem không có thức ăn nước uống lại bị chúng ta hun như hun chuột chúng chịu đựng nổi bao lâu, ha ha ha, mau chuẩn bị rơm rạ cỏ khô đốt lên cho ta..” một tên lên tiếng.

.....

Chẳng mấy chốc khói lửa đã bao vây toàn bộ mấy chục nóc nhà, người của Thu Thủy cung tập trung thành một vòng tròn ở phía ngoài mỉm cười đắc thắng
“ Hôm nay lão đây phải cho các ngươi một bài học..” trong đám người ấy một tên hộ pháp khẽ gầm gừ lên tiếng. Võ công tuyệt học của hắn chỉ trong một đêm đã bị người ta hủy mất, lại còn vì cường độ hoan lạc quá sức mà cả hắn cùng đồng bọn một chút sức lực cũng không còn. Hắn nghiến răng trèo trẹo trong lòng không ngừng chửi bới Đoàn Huệ Phương.

“ Tên tặc hoa chó chết để ta bắt được ngươi ta sẽ thiến ngươi thành thái giám để ngươi hết đường chơi gái.....=.=”

Phía bên này ba người đã cảm thấy sức nóng tỏa ra, trong không khí khói bay loạn xạ khiến cho tất cả không ngừng ho lên sặc sụa. 

“ Hiện tại ngươi có cách gì chưa?” Đoàn Huệ Phương nhìn Lạc Lạc khẽ hỏi.

“ Chưa nghĩ ra gì cả, bọn chúng bao vây ta đông như kiến vậy bây giờ xông ra ngoài chỉ có con đường chết..” Lạc Lạc trầm giọng, hắn cảm thấy hôm nay chính là một ngày cực kỳ đen đủi cảm giác bất an không ngừng tỏa ra . Lúc này từ trong không khí xen lẫn mùi khói nồng nặc lại xuất hiện một mùi hương lạ đập vào khứu giác ba người.

“ Ta khó chịu quá..” Chu Phượng nói tay không ngừng xé bớt quần áo trên người “ Nóng quá...”

“ Là mê xuân dược ” Lạc Lạc nhăn mặt, trong người toàn thân cũng bắt đầu nóng lên.

Phía bên ngoài đám người Thu Thủy cung vô cùng phấn khích, chúng cười tà nhìn nhau .

“ Ha ha ha, Đoàn Huệ Phương ngươi dám bỏ xuân dược vào rượu hại ta bị phế võ công, xem hôm nay ta làm sao báo thù. Trúng mê xuân dược mà lại bị bao vây như vậy xem các ngươi ở đâu tìm ra nữ nhân, ha ha ha.” 

Một tên trong tứ đại hộ pháp căm phẫn cười lớn trong mắt tràn ngập hận ý, ba tên còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán, không cần quá một canh giờ chỉ cần không phát tiết được tất cả những kẻ bị trúng loại dược này đều sẽ trở nên điên loạn.

Nhưng thực tiếc, tất cả bọn chúng đã nhầm!

Trong căn nhà hoang tồi tàn ba thân ảnh không ngừng quấn chặt lấy nhau, hương vị ái tình cũng trở nên nồng đậm. Hai nam nhân tuấn mỹ bị dục hỏa thiêu đốt, không ngừng điên cuồng lưu lại ấn ký trên cơ thể nữ nhân, mà nữ nhân lúc này cũng không ngừng hưởng thụ đam mê nhục dục, từ đôi môi anh đào phát ra những âm thanh mị hoặc.

“ Ân...Lạc ca, Đoàn sắc lang...ân..ân.. hai người làm ta hảo thoải mái”

“ Phượng nhi, ta yêu nàng( ngươi)” 

Không khí nóng bức ngột ngạt xung quanh cũng không thể nóng bằng thân nhiệt ba kẻ trong cơn kích tình dồn dập này.

( Tl: Aaaaaa...thực ghen tị ta bị ghét ngươi rồi đấy Chu Phượng , Cp: hắc hắc hắc, tiểu Loan a không có việc gì thì đi chỗ khác chơi nha, cho ta còn làm việc tiếp.. cười gian xảo quay sang liếc Lạc ca cùng Đoàn ca “ mỹ nhân chờ chút ta tới ngay” )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com