Chương mười ba : Đi.
"Nha, ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà, không cần phải hung dữ với ta nhưng vậy a.". Mộ Khuynh nhún nhún vai nói.
"Hừ, không cần ngụy biện ta không rõ ngươi sao?!".
Không muốn nghe Mộ Khuynh và Vân Diễm cãi nhau nữa, Long Hàn quát chỉ vào hai người.
"Câm miệng, các ngươi có đi không hay là để ta đi nói người khác hử?!".
"Chúng ta đi!". Đồng thanh.
"Vậy thì nhanh đi đi còn muốn rề rà gì nữa hả?".
Hai người mới nói xong Long Hàn không kiên nhẫn mày nhăn lại nói.
"Chúng ta đi liền, đi liền ngươi đừng nóng giận a.".
Vân Diễm đổ mồ hôi lạnh, gượng gượng cười cười nói.
"Không cần nói nhiều còn không nhanh biến đi.".
Long Hàn không kiên nhẫn nói.
"Còn nữa Mộ Khuynh đưa bé con cho ta rồi các ngươi đi đi.".
Mộ Khuynh không muốn đưa nhưng cũng phải đưa cô cho Long Hàn.
"Là, là .".
Vân Diễm cười gượng rồi kéo Mộ Khuynh, dùng khinh công cùng nhau đi xuống núi.
"Hừ! Sao ta lại là sư huynh đồng môn của một lũ ngốc này chớ!.".
Long Hàn không kiên nhẫn hừ một cái nhẹ giọng rủa một tiếng .
Nghe bọn họ nói khóe môi cô cũng theo đó giật giật nhẹ.
Hóa ra cô đi với một lũ " TRẨU TRE" thật, ha ha không buồn cười chút nào đâu.
Mờ móe nó sao còn chưa cho cô ăn cô đói lắm rồi nhá.
"Nè, Long Hàn đưa bé con cho ta ôm đi.".
Mộc Lãnh là một trong đám người không nói chuyện giờ lại lên tiếng.
"Được ngươi tới ôm đi.".
Long Hàn thoải mái nói với Mộc Lãnh.
'Nha .. a ..a..nha..'
Ta chưa cho các ngươi ôm mà, sao các ngươi lại truyền ta qua lại nha. Quá chống mặt rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com