Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Dấu anh vào trong tim.

Trong một căn phòng bệnh trắng toát, một cô gái xinh đẹp đang lim dim ngủ, mày cô khẻ nhiếu chặt. Hình như là đang gặp ác mộng, bà Phan Uyển Tình bước vào thì thấy cô vơ tay loạn xạ, mày nhiếu chặt thì hoảng hốt đi qua nắm lấy tay cô, khóe mắt đả đỏ ửng lên.

"Đừng sợ,đã có mẹ ở đây rồi" khi thấy mày cô đã bớt nhăn, tay cũng thả lỏng thì bà mới yên tâm.

"Tại sao ông trời lại đối sử bất công với con gái con như vậy, nó đã gây ra lỗi lầm gì sao. Có trách xin người cứ trút lên đầu con này, xin đừng làm như vậy với con của con có được không" bà vút mái tóc cô, nước mắt đã lăn dài hai bên má.

Ngón tay cô khẻ động đậy, bà nhìn thấy liền vui mừng. Chạy ra ngòi cửa gọi bác sỉ rồi chạy vào, cô liêm diêm mắt rồi mở ra. Thấy mẹ khóe mắt đỏ ửng thì biết bà đã khóc,không biết vì sao bà lại khóc, hay là do cô đã làm gì sai sao.

Cô cất tiếng lên nói.
"Mẹ ơi,con làm sao lại ở bệnh viện vậy ạ?".

Bà sợ cô biết nguyên do cô ở đây thì khó nói, ấp úng mãi không nói ra thành tiếng. Cô thấy lạ bì hành động của bà, nghĩ nghĩ lại tại sao mình lại ở đây, thì mày lại nhiếu chặt.

Cô chạy đến nắm lấy tay bà lay mạnh nói.
"Mẹ ơi, Kỳ Phong sao rồi?"

Bà quay mặt đi, không dám nói cũng như không dám nhìn cô, cô bỏ tay bà ra chạy đi. Hỏi những y tá gần đó nơi Kỳ Phong đan nằm, nhưng đều nhận lại kết quả là Kỳ Phong đã được Hoàng gia đưa về an tán vào ngày hôm qua rồi, cô không tin cô muốn tìm ra đáp án chính xác là Kỳ Phong không sao.

Thẩm Dật Phàm chạy theo cô nắm chặt lấy tay cô kéo lại, cô cố giảy dụa ra khỏi tay anh. Cô muốn tìm Kỳ Phong của cô, cô không tin anh đã chết.

"Chat" âm thanh vang vọng cả hành lang, cô ngẩn người đứng đó, đưa tay lên sờ bên má bị anh đánh.

"Em bình tỉnh lại đi, cậu ta thật sự đã chết rồi"

Cô ngồi gục xuống, che tai lại, cô không muốn nghe.
"Bọn họ lừa em,ngay cả anh cũng lừa em. Cậu ấy sao có thể chết dể dàng như vậy, em không tin đâu, anh đừng lừa em, cả cậu cũng đang lừa tớ sao Kỳ Phong. Huhu chuyện này đùa không vui chút nào, dừng lại đi em không muốn chơi nữa"

Anh ôm cô thật chặt vào lòng an ủi.

"Em phải đối diện với sự thật thôi, cậu ta chắc chắn sẻ không muốn thấy em như thế này, cậu ta vì muốn em có thể sống hạnh phúc nên mới cứu em, nay em lại ra nông nổi này không phải là phụ lòng cậu ta sao, Thiên Lam à, nếu em không muốn tin cậu ta đã chết, thì hãy chôn cậu ta thật sâu vào tim, cậu ta sẻ mãi sống trong tim em"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ ngầu, sưng húp cả lên. Cô đột nhiên đứng dậy chạy đi, có lẻ cô đang muốn được an tỉnh mà suy nghĩ. Anh nhìn theo hướng cô chạy đi thì lo lắng, muốn đuổi theo nhưng nghĩ cho tâm trạng của cô thì dừng lại.

***

Cô chạy một mạch lên tầng thượng, quỳ trên đất, tưởng niệm lại hình ảnh của anh mà khóc trong đau đớn,khi không thể khóc nỗi nửa thì đứng dậy, bước đến lan can môi thì thầm.

"Kỳ Phong, tớ cất dấu cậu vào tim mãi mãi có được không?"

***

Ngày sau cô xuất viện, các anh đến đoán cô, cô liền nhán cơ hội thông báo với các anh một tin.

"Em tính sẻ đi Anh sao?"

Các anh đồng thanh rống lên, cô bịt chặt tai lại rồi khẻ gật đầu.

"Bao giờ em đi?"

Cô mỉm cười trả lời.
"3 giờ chiều nay máy bay sẻ cất cánh"

Ngô Quân Hạo lên tiếng.
"Sớm như vậy sao, em không định đến lễ tan của Kỳ Phong sao?"

Cô nhìn anh mỉm cười nói.
"Tại sao lại đến lễ tan của Kỳ Phong? Cậu ấy đã chết đâu chứ" cô đưa tay lên tim mỉm cười nói "cậu ấy mãi sống trong tim của em mà"

Các anh nhìn cô đau buồn.

Trương Trác Kỳ lên tiếng.
"Đến khi nào em sẻ về?"

"Không biết nữa, có lẻ là ngày mai, hay một tháng, cho đến khi lòng em thanh thản em sẻ quay về"

Bạch Vũ Thiên nhìn cô lát sau liền lên tiếng.
"Sống ở đó cho tốt nha, có ai ức hiếp hãy gọi anh."

Trình Hoa Thần chen thêm một câu.
"Cấm em hái hoa đó biết chưa, bọn anh sẻ chờ em quay về'

Cô nghe anh nói thì phì cười. "Em biết rồi mà"

Ngay chiều hôm đó cô lên máy bay, tắt điện thoại cho vào túi áo, Hàn Mặc Vũ gọi mãi cho cô không được thì biết đã muộn. Anh muốn thông báo cho cô tin tức, cái sát của Hoàng Kỳ Phong đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com