Chương 43:
Giờ ra chơi buổi chiều tôi chạy lên phòng của Bạch Thừa Du nói về chuyện cho Kim Ánh Minh cùng học. Khi đến nơi định gõ cửa thì bên trong nghe có tiếng đỗ vỡ, tôi liền mở cửa ra xem. Ôi my chuối, hình như tôi mới phá hỏng một chuyện tốt thì phải. Khi mở cửa ra đập vào mắt tôi là hình ảnh nam phụ bị nam quần chúng đè, hóa ra ông thầy mà mấy hôm nay tôi ảo tưởng sẽ làm người yêu của tôi lại là một bà chị, huhu, sao số tôi nhọ thế.
Tôi nhìn hai người họ không chớp mắt và họ cũng giữ nguyên tư thế không động đậy nhìn tôi. Tôi hơi thất vọng vì bao nhiêu hy vọng của tôi bị dập tắt trong trứng nước nhưng mà trong tình cảnh này cho tôi nhìn thêm cũng không sao, vì nhìn hai người họ cũng đẹp đôi đấy chứ. Tôi nhìn đến thất thần thì người đầu tiên phản ứng là Bạch Thừa Du, hắn đẩy Kim Ánh Minh ra, tôi đoán chắc tên này đang ngượng nên vội nói:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người."
Nói xong tôi vội chạy ra ngoài, chạy ra khỏi khu tòa nhà giáo viên, tôi đi đến khu công viên bên cạnh đó không xa ngồi xuống. Nói không buồn là dối lòng, lúc này tôi cảm thấy hình như cũng có thích thích tên nam phụ Bạch Thừa Du kia thì phải, mặc dù tôi lúc nào cũng muốn chống đối hắn, nhưng mỗi lần hắn đối xử tốt với tôi thì lại cảm thấy vui vẻ. Có phải tôi quá mềm yếu quá không? Tôi nhìn lên trời thở dài.
Trải qua tiết cuối mà tôi cứ nghĩ là 10 tiếng đồng hồ, làm cho tôi sức cùng lực kiệt. Khi ra về Bạch Thừa Du kêu tôi lên phòng hắn nhưng tôi từ chối và chạy. Mới ra khu nhà thì gặp Kim Ánh Minh, hắn nói có chuyện muốn nói với tôi và tôi cũng từ chối và chuồn. Lúc này tôi không muốn gặp hai người đó tý nào mặc dù lúc trước khi xuyên qua tôi rất thích truyện đam mỹ nhưng không ngờ cái chuyện éo le, cẩu huyết lại rơi trúng đầu mình. Hết chuyện xuyên vào nữ phụ rồi lại thích nhầm người đồng tính. Tôi nghĩ lại cảm thấy ấm ức, mới biết yêu mà đã vậy thì sau này tôi nào dám yêu ai đây. Tôi vừa đi vừa khóc, ai ai xung quanh cũng đều nhìn tôi chỉ trỏ, bàn luận xôn xao như "Cô này bị bạn bè bắt nạt thì phải", "Chắc bị bồ đá rồi"...có rất nhiều câu khác nhưng mà tôi đều mặc kệ.
Đang lâu nước mắt thì có một chiếc xe ô tô hạng sang vượt qua và dừng lại trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn thấy chiếc xe này nhìn quen quen thì người bước ra làm tôi hơi ngạc nhiên, không phải tên Phạm Trạch Đông đang chờ nữ chính Bùi Viên Mẫn đi học về sao, sao lại đứng đây rồi? Nhưng lúc này tôi cũng không tâm trạng đâu mà quan tâm. Tôi tiếp tục đi, chuẩn bị lướt qua hắn thì bị níu lại, hắn hỏi tôi:
"Cô làm sao vậy? Ai chọc cô?"
Tôi khó hiểu nhìn hắn. Hắn thấy tôi nhìn vậy hình như hiểu những gì tôi đang thắc mắc nên giải thích:
"Hôm nay tôi đến đón Viên Mẫn nhưng cô ấy vẫn không chịu nên tôi quay về. Trên đường tôi thấy cô đang vừa đi vừa khóc nên dừng lại hỏi thăm thôi."
Hỏi thăm, công nhận tên này cũng rảnh, bạn có thấy ai đi hỏi thăm người mình không thích không? Tôi thì chắc chắn không rồi đấy. Với lại trước kia tôi đã không có hảo cảm với hắn, bây giờ càng không vì hắn thích người tôi ghét.
Tôi giật cánh tay ra khỏi tay hắn, quay người nhìn thẳng vào hắn nói với giọng khó chịu:
"Chúng ta trước giờ thân nhau lắm sao mà hỏi thăm. Nếu anh rảnh quá thì nên trông chừng người anh yêu đi."
Tôi nói xong quay người đi, à không tôi chạy thì đúng hơn. Đôi khi tôi thấy mình thật hèn nhát, khi gặp khó khăn hay những vấn đề cần phải đối mặt với nó thì tôi luôn luôn chọn cách trốn chạy, mặc dù biết như thế sẽ làm tôi và đối phương càng khó chịu. Tôi không phải thiên tài, không phải là người cứng rắn, càng không phải là người khéo léo, tôi chỉ là một người bình thường, muốn có cuộc sống vô lo vô nghĩ mà thôi, như vậy khó quá sao? Chạy mãi đến khi thở không ra hơi thì thấy mình đang đứng ở nơi xa lạ, thấy ở nơi đây giống như là một con hẻm nhưng đường xá ở đây cũng rất lớn. Nhìn xung quanh thấy các tòa khu nhà lớn có, nhỏ có, sang trong có, bình thường có. Trên cửa treo bảng hiệu và đèn lồng. Còn có cô gái ăn mặc hở hang, trang điểm có cầu kỳ, có lòe loẹt, có sắc sảo, có thanh nhã, nói chung là có đủ loại. Các cô này có điểm chung là đang gọi khách. Các cô xếp thành hàng bên đường, những người đàn ông đến lựa từng cô làm mình ưng ý nhất, giống như họ đi lựa những món hàng rồi ôm ấp đi vào những khu nhà. Đang đứng ngẩn ngơ thì tôi bị tiếng bóp còi xe làm cho giật mình.
"Muốn chết hay sao mà đứng giữa đường vậy?". Tên tài xế thò đầu ra mắng tôi.
Tôi chạy sang một bên liên tục xin lỗi. Bây giờ tôi mới biết mình chạy vào nhầm phố đèn đỏ rồi. Tôi thắc mắc tại sao gần trường mình mà cũng có nơi này? Sao trước giờ đi qua mà tôi không hề hay biết? Tôi quay người đi ra khỏi nơi này thì mông tôi bị người nào đó vỗ mạnh. Tôi tức giận quay lại thì thấy một người đàn ông tầm khoảng 45 đến 50, người béo ú, mặt nọng, cằm đầy ngấn mỡ khiến cho đôi mắt hắn nhỏ giống như hạt đậu đen được tô điểm trên chiếc bánh bột mì lớn. Không những thế dưới bờ môi mỏng thâm còn có một nốt ruồi dê, nhìn tướng mạo là biết hắn là một người không đàng hoàng.
Tôi chưa kịp nói thì tên dê sòm đã lên tiếng:
"Hôm nay có cô em trẻ trung, mướt mát gớm. Mông to đàn hồi rất tốt hé hé hé."
Hắn nói xong câu nào là kèm tiếng cười chuẩn cho đẳng cấp dê của hắn, bên cạnh đó còn liếc nhìn tôi như muốn xuyên thấu bộ đồ, làm cho toàn bộ lông tơ của tôi dựng đứng cả lên. Tôi cởi chiếc cặp ra chuẩn bị khi hắn đụng tay chân vào tôi nữa thì tôi cho hắn ăn quyên cái cặp vào mặt. Đúng như tôi dự liệu, hắn giơ hai tay định sờ ngực tôi, tôi liền ném cặp vào mặt hắn rồi chạy. Tên đó ăn đau nhìn tôi trừng trừng, tức giận hét với bọn thuộc hạ xung quanh:
"Tụi mày đứng đó làm gì? Mau bắt con ranh kia lại cho tao ngay.". Hắn vừa quát với bọn thuộc hạ vừa chỉ về phía tôi đang chạy.
Tôi cố gắng chạy hết sức lực, nhưng sức của tôi làm sao đọ được với số đông mà toàn là đàn ông lực lưỡng, cuối cùng tôi đã bị hắt và bị lôi đến trước mặt tên đó. Vừa tới hắn đã tát cho tôi một cái trời giáng, khiến cho mặt tôi quay hẳn quay một bên, trong miệng tôi cảm thấy mùi vị ngòn ngọt, hai tai ong hết cả.
"Con ranh!!! Mày dám đánh tao, hôm nay tao phải dạy dỗ mày để mày biết thế nào là lễ độ.". Hắn nói với tôi xong thì quay sang mơi với tụi đàn em đan túm lấy tôi: " Tụi mày đưa con nhỏ này vào phòng cho tao, tao chơi xong đến lượt tụi mày.".
Nghe hắn nói vậy tụi đàn em xung quanh vui sướng rối rít cảm ơn hắn, xong rồi lôi kéo tôi đi đến khu nhà hạng sang cách đó không xa. Mặc dù tôi cố gắn chống cự nhưng sức tôi không bằng, lúc này tôi hết sức hoảng loạn không thể nghĩ ra được cách nào cả.
Khi bị quăng vào trong phòng VIP, lúc này tôi cảm thấy bất lực, dù ngày thường tôi có mạnh mẽ, hoạt bát, đanh đá cỡ nào thì tôi vẫn là một cô gái chân yếu tay mềm. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không được, nhìn xung quanh tìm kiếm, lục lọi để kiếm cho mình một lối thoát.
Đang mò mẫm khắp nơi thì cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông béo vừa rồi đi vào, từng bước chân hắn đi giống như từng nhịp búa gõ vào vào trái tim tôi. Hắn tiến lại gần cười từng tiếng nắm lấy tay vào kéo lại gần hắn một cách thô lỗ. Khi đã kéo tôi lại gần sát hắn thì hai tay hắn bắt lấy bả vai tôi. Khuôn mặt hắn càng ngày càng phóng to lên trước mắt tôi, tôi quay mặt đi, giẫy giụa không cho hắn đạt được ý muốn. Hắn tức lên lại tát cho tôi thêm một cái mắng:
"Mày thật không biết điều, tao chú ý đến là diễm phúc của mày, hiểu chưa..."
Lúc này tôi chỉ nghe được câu có câu không, khi ngước lên thì tôi chú ý thấy một bình hoa gần đó, trong phim các cô nữ chính khi bọ ép buộc thì luôn dùng bình hoa đập đầu tên sở khanh. Bây giờ tôi nên áp dụng rồi. Tôi cố giẫy người ra khỏi hai bàn tay kinh tởm của hắn những giẫy giụa mãi không ra, hắn cười nhìn tôi chuyển sang giọng nói dụ dỗ:
"Em giẫy giụa vô ích thôi, hôm nay em phục vụ tôi tốt thì sau này cuộc sống của em sẽ sung sướng cả đời."
Tên này đúng là nói xạo không chớp mắt, mới đó hắn mới nói chơi tôi xong thì cho bọn đàn em, bây giờ nói cho tôi sung sướng cả đời. Nếu nói ra, cuộc sống của tôi bây giờ sung sướng như công chúa rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn rồi đe dọa:
"Ông biết tôi là ai không? Bây giờ ông thả tôi ra còn kịp, nếu không sau này ông phải hối hận vì hôm nay đã đụng vào tôi đó."
Hắn nghe tôi nói xong thì cười nắc nẻ cuống như tôi mới kể một câu chuyện hài. Hắn cười xong hỏi lại tôi:
"Vậy em nói em là ai?"
"Tôi là Thẩm Hữu Tuệ, con gái độc nhất của Thẩm Hữu Trác. Ba tôi là chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị chuyên bên ngành vận chuyển. Nếu ông đụng vào tôi thì ba tôi không để ông yên đâu."
Nghe tôi nói thân phận mình xong mà hắn vẫn không phản ứng lớn gì, chỉ nhếch lông mày. Hắn cười một cái nói:
"Hóa ra em là con gái của Thẩm Hữu Trác. Nhưng như vậy thì sao? Ba em chỉ là một thương nhân ở ngoài sáng, còn chúng tôi ở trong tối. Đối với chúng tôi ba em không đáng sợ tý nào đâu cô bé ạ."
Hắn nói xong là hy vọng của tôi tắt ngóm. Hóa ra ba đại nhân của tôi là một thương nhân liêm chính, không có quan hệ với một tên hắn đạo danh tiếng, lẫy lừng nào. Tôi khóc thành một dòng sông.
Mới suy nghĩ có mấy giây mà tên dê kia đã ra tay xé rách áo của tôi, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng che lại, tên kia thì cười trong vui vẻ. Bàn tay hắn tiếp tục tiến đến phía tôi, tôi thì lùi về phía sau, trong lúc hoảng loạn thì liếc thấy chiếc bình hoa vừa nãy. Tôi liền bật dậy chạy đến túng lấy bình hoa đập vào đầu hắn. Chiếc bình vỡ nát nhưng đầu hắn chỉ chảy một ít máu thì còn lại đều không phản ứng gì. Tôi trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình.
Hắn lâu lâu máu trên trán, rồi mặt hắn nhăn nhúm lại trừng mắt hung tợn nhìn tôi.
"Địch mẹ con ranh này."
Nói xong một bạt tai trời giáng xuống mặt tôi, cái tát này còn mạnh hơn hai cái trước. Tôi bị tát liền ngã xuống, đầu đập vào tường, tôi liền muốn ngất đi. Trong mơ màng tôi bị hắn túm lấy và cho thêm một cái đá vào bụng và mấy cái tát liên tiếp. Lúc này tôi muốn ngất đi cho xong để khi hắn hành hạ tôi không cảm nhận được, nhưng tiếc quá những cơn đau làm tôi càng tỉnh hơn.
Tôi bị hành hạ một lúc lâu, cứ tưởng sẽ không chịu được bữa thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, nói đúng hơn là bị đạp ra. Người đàn ông đang hành hạ tôi tức giận quay đầu định mắng thì bỗng sắc mặt hắn thay đổi, chuyển sang ngạc nhiên rồi đến tươi cười nịnh bợ. Tôi đau đớn quay lại suy yếu nhìn người mới vào. Nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên không kém, không phải hắn đang săn đón Bùi Viên Mẫn hay sao, sao lại ở đây? Với lại không mở cửa đàng hoàng mà đạp vậy? Nhìn cánh cửa sắp ngã xuống đất là biết người đá dùng sức mạnh cỡ nào. Tôi đang nhìn người đứng ngoài cửa và hắn cũng nhìn lại tôi, một lúc sau người đàn ông dê bên cạnh tôi phá vỡ không gian yên tĩnh:
"Anh Vũ, sao anh hôm nay rãnh rồi đến thám chỗ của em vậy?"
Tên đó chạy đến hỏi thăm người mới đến đó không ai khác chính là nam chính ông trùm hắn đạo của chúng ta Lăng Thế Vũ. Hắn (LTV) quay đầu lại nhìn người đàn ông đó rồi hỏi:
"Mày đang làm gì vậy?"
Tên đó nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn hắn cười nói:
"À không có gì, chỉ là con nhỏ này không biết điều nên em dạy dỗ tý thôi, anh đừng bận tâm."
Tên đó vừa nói xong thì một cú đạp vào bụng làm hắn bay đập vào tường, nhìn cú này còn mạnh hơn cú tát hắn làm với tôi chắc gấp 10 lần đi. Nhìn tên đó vừa mới đập vào tường liền ngất là biết rồi.
Lăng Thế Cũ đạp tên kia xong chạy đến chỗ tôi, nâng người tôi dậy nhưng cả người đều là thương tích nên khi hắn vừa đụng vào làm tôi đâu đến nỗi rên mấy tiếng, với lại đây là thân thể của tiểu thư nên mềm yếu hơn người bình thường, tôi chịu đựng được đến bao giờ là quá giỏi rồi.
Khi thấy tôi rên đau thì Lăng Thế Vũ nhẹ nhàng hơn bế tôi. Hắn vừa nhấc tôi lên thì bị một giọng nói cắt ngang:
"Anh thả cô ấy xuống mau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com