Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc? Hay là sự khởi đầu?

Thế kỉ 21, tập đoàn RMK( tập đoàn của nhà họ Dương đó hahaha^^).....

Mới sáng sớm đã có rất nhiều người tụ tập lại, họ nhanh chóng vào hàng và xếp thành hai hàng ngay sau lối đi vào. Dù nhiều người là vậy nhưng không có ai đứng sai hàng hay mất trật tự gì hết. Hai chàng thanh niên công sở nhanh chóng ôm 1 tấm thảm đỏ trải dài lối đi sao cho thật thẳng và không nhăn nhúm chút nào rồi lại nhanh chóng vào hàng ngay sau đó

Chỉ trong vài phút sau tiếng động cơ xe đang chạy bên ngoài đã dừng lại

Mọi người cùng nhìn ra ngoài thì ánh mắt sáng lên khi thấy 1 cô gái tóc nâu bước ra khỏi chiếc siêu xe Ferrari màu xanh lam. Cô khoác lên cái dáng hấp dẫn kia là bộ của hãng Dior trông rất thời trang. Bước ra khỏi xe, cô nàng tháo chiếc kính mát đen xuống lộ đôi mắt xanh lam như đang cười làm cho ai nấy nhìn rồi thì không thể ngó qua chỗ khác

Từng cái cử chân nhấc tay cũng thật quá khí thế đi~

Cô nàng thản nhiên mà bước vào công ty trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Chỉ chờ có thế, đám người vừa nãy đã xếp hàng sẳn đồng loạt cúi đầu cung kính nói:

- Chào buổi sáng, đại tiểu thư!

Cô nàng vẫn không nói gì, khóe miệng hơi cong lên, bước chân lên tấm thảm đỏ được trải dành riêng cho mình, cô cảm thấy rất sảng khoái!

Sau khi cô nàng đã vào trong hẳn, đám người kia mới dám bắt đầu rời hàng, dọn dẹp lại tấm thảm lúc nãy

Một số người còn bàn chuyện với nhau:

- Này, đó là ai mà trông xinh quá vậy?

- Trời, cô từ trời rơi xuống hay sao mà không biết uy danh của đại tiểu thư nhà họ Dương?

- Thì cứ nói đi, tôi mới chuyển đến đây làm sao biết được chứ?!

- Được rồi, e hèm....

Dương Thượng Huyền- con gái độc nhất của Dương gia rất hay làm người khác kinh ngạc từ lần này đến lần khác. Năm 4 tuổi đã thông thạo mấy thứ tiếng, thường xuyên lên trang nhất mọi loại báo. Năm 11 tuổi đỗ đầu vào trường Harvard (Mỹ), năm 13 tuổi lấy bằng tốt nghiệp. Năm 17 sáng chế ra rất nhiều thiết bị hữu ích, sau đó còn tiếp tục vùi mài học tập, có thể nói IQ hơn 160. Năm 20 giựt giải Nobel khiến cả thế giới hoàn toàn ngạc nhiên! Và hiện giờ cô ấy đã 24, 1 tay tiếp quản công ty của bố mẹ và đưa tập đoàn RMK lên vị trí thế giới!

Không những là tài giỏi, cô còn rất xinh đẹp nữa chứ! Ngay cái tuổi 24, cái tuổi còn xanh mơn mởn ấy còn có thể thu hút ánh nhìn từ rất nhiều người nữa! Bất chấp tuổi tác, giới tính, bất cứ ai nhìn vào cô ấy 1 lần đều vạn lần không quên, nếu có lỡ quên thì chắc chắn sẽ tiếc đến chết!

Phòng chủ tịch.....

Dương Thượng Huyền đang ngồi nhâm nhi 1 cốc cà phê trông rất thoải mái. Nhưng đừng tưởng cô ấy không làm gì, hãy nhìn vào khuôn mặt trắng nõn kia mà xem! Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đến nỗi bạn có thể thấy những dòng chữ kia ánh lên từ đôi mắt cô. Cô dùng 1 tay đánh máy, còn 1 tay thì nâng cốc cà phê.

" Cốc....cốc...."

Thượng Huyền cư nhiên cất lời:

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, 1 cô thư kí trong tay ôm trọn bó hoa hồng thơm ngát đi đến bàn làm việc:

- Thưa tiểu thư, bó hoa này là do...

Không cần đợi cô nói xong, Thượng Huyền nhanh chóng đáp:

- Không cần, đem trả lại cho người đó đi

- Ơ...

Ngay lúc này, cánh cửa kia cũng mở ra và vị khách kia bước vào. Anh ăn mặc cũng sang trọng không kém gì cô, mà điều đáng chú ý là rất điển trai à nhoa

Anh đi đến chỗ 2 cô gái kia, thoải mái chào hỏi:

- Tiểu Huyền, em có thích bó hoa ấy không?

Trong lúc cô thư kí kia đi ra ngoài cho 2 người dễ tiếp chuyện thì cũng là lúc cô trả lời:

- Anh không biết gõ cửa trước khi vào à? Thật bất lịch sự

Anh chàng kia không khỏi nhăn mày, nỗi buồn hiện ra rõ rệt trên mặt:

- Em thật sự không tha thứ cho anh sao?

Cô nhếch môi, lúc này mới đi ra khỏi bàn làm việc:

- Tha thứ chuyện gì nha? Tôi nhớ là giữa chúng ta đâu còn điều gì để mà tha thứ nữa?

Anh nắm tay cô, cố gắng mỉm cười:

- Em nhất định là chỉ đang dỗi thôi đúng không? Em là vẫn còn tình cảm với anh đúng không?

- Ha. Đúng thật là vẫn còn tình cảm...

Anh mừng rỡ ra mặt:

- Thật sao?

Cô nói thêm:

- Nhưng là tình cảm giữa đối tác với nhau cơ. Bây giờ xin lỗi, tôi đang có việc, mời Cố tổng về cho!

Anh cương quyết không chịu đi, càng nắm tay cô chặt hơn:

- Không, anh xin lỗi, xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh đi!

Cô phản kháng lại:

- Mau buông ra! Không thì tôi sẽ gọi bảo vệ vào đấy!

- Em hãy tha thứ cho anh đi!

Hai người vùng vằng nhau mạnh đến nỗi khiến cho miếng ngọc bội trên người Thượng Huyền rơi ngay xuống đất.

Cô tức giận, lấy 2 tay hất mạnh anh ra, cúi xuống nhặt miếng ngọc bội, miệng còn không quên nói:

- Anh làm tôi không thể xem trọng anh như trước kia nữa rồi....

Phải! Trước kia, khi cô không ai bảo vệ, anh đã đến và cho cô tình yêu thương nhưng sau đó thì bỏ cô chỉ vì giữa lúc công ty cô đang gặp khó khăn. Bây giờ cô đã vực nó dậy, anh đến và nói rằng cô tha thứ cho anh? Xin lỗi, cô không muốn nhặt lại chút tha thứ đó vào anh chút nào

Lúc này, anh tức giận cắn chặt răng , lấy 2 tay bóp chặt vai cô, liên tục lây lây cô làm cô không kịp phản ứng:

- Cô tưởng cô là ai mà phỉ báng tôi nãy giờ vậy hả? Nếu như không phải vì cô, nếu không phải vì cô thì cô ấy đã không chết! Cô mau xuống mà bồi táng cô ấy đi!

Anh đã không làm chủ bản thân, liên tục lây cô đến mức khiến đầu cô đụng liên tiếp vào tường làm máu dần chảy xuống...

Cô trong lúc bị tóm không kịp phản kháng, vả lại những dòng máu kia cứ liên tiếp chảy xuống từ vết thương ở đầu đã khiến cho cô cảm thấy choáng váng.

Mắt cô dần dần mờ lại, bàn tay lúc nãy nắm chặt miếng ngọc bội cũng làm nó rơi xuống đất

Thượng Huyền thở gấp, cứ như cô sắp kiệt hơi rồi vậy nhưng cô vẫn gắng sức cười tươi nói 1 câu:

- Haha. Duyên nợ của chúng ta... từ nay chấm... dứt

Lời nói vừa dứt, mắt cô cũng nhắm nghiền lại, đầu nghiêng về 1 phía...

Tôi đã chết rồi sao? Nhưng mà.. tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm... Ha. Đang nghĩ gì vậy chứ? Nếu như mình chết đi là có thể rũ bỏ hết mọi việc ở thực tại và có thể gặp lại bố mẹ ở nơi chín suối. Nhưng mà, bố mẹ à, đừng trách con, con... rất mệt mỏi.. con ngủ 1 lát là sẽ gặp bố mẹ rồi. Lúc đó, mong 2 người đừng... trách... con...

Sau khi suy nghĩ những dòng ấy, cô đã bị đánh thức bởi những câu nói:

- Tiểu thư?

- Hay quá, tiểu thư tỉnh lại rồi!

---------------------------OoO--------------------

Các bạn cảm thấy mẩu chuyện này như thế nào? Hãy cùng đồng hành cùng mình để khám phá ra cuộc sống sau này của cô gái này nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com