Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp người "quen" cũ.

Cố Như Nguyệt lên đến tầng thời trang cứ điềm nhiên bước ra. Ai ai cũng tránh cô vậy thì cô không khách khí.

Bước thẳng đến nơi bán những bộ đồ trắng đen đơn giản. Cố Như Nguyệt bước vào, hơi nhíu mày. Không khí lúc cô bước vào hình như trầm xuống. Các cô nhân viên nhìn thấy cô, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Cô làm như không thấy, ngoài đời, cô gặp ánh mắt này nhiều rồi...

Cô ngoắc tay với một cô nhân viên, gọi cô ta đến gần. Cô nhân viên có chút sợ sệt tiến lại gần, sao hôm nay cô ta lại vào đây? Bình thường phải vào nơi có màu sắc "bảy màu rực rơ"̃ chứ!?

"Cho tôi hỏi nơi bán áo sơ mi trắng ở đâu vậy?"

"Ở...ở hướng kia thưa quý khách." Cô nhân viên dùng tay chỉ.

Cố Như Nguyệt thật sự chán ghét, phải dẫn người ta đi đến đó chư!?

"Thái độ làm việc của các người thật tệ, để tôi tự ra đó lựa chọn vậy."

Cố Như Nguyệt bước thẳng ra đó , không thèm liếc mắt đến cô nhân viên đang run rẩy vẫn đứng chỗ cũ.

Cô bước đến mấy mắc treo áo, ướm thử vào người mấy cái rồi mua một loạt những cái giống nhau. Lại bước đến chỗ váy, cô chọn mấy cái rồi lại mua một loạt giống nhau. Nói thật, là một họa sĩ, cô cũng chỉ thích ăn vận đơn giản, cũng ngại phải phối đồ. Đằng nào mấy cái áo này cũng dính màu và vứt đi, vì vậy mua nhiều một chút. Cố Như Nguyệt đi đến nơi bán váy liền, chọn mấy cái váy liền rộng, không bó sát, mà đơn giản.

Tính tiền, rút chiếc thẻ bạch kim ra, cứ thế quẹt.

A~ cảm giác mua đồ không cần nhìn giá đây sao? Thật sự như lên mây vậy! Lòng cô có chút phấn khởi, bước chân nhanh đến nơi bán giày. Cô bước vào, cười tươi như hoa, nói lớn.

"Cho tôi mấy đôi adidas màu đen, với mấy bộ quần áo thể thao luôn nha!"

Và rôi cô lại vui vẻ bước ra trước bao anh nhìn nghi ngờ của mọi người trong quán.

Cô đi nhanh đến một quán cà phê để ngồi nghỉ một chút.

Cố Như Nguyệt ngồi vào, gọi một chiếc caramen đặc biệt cộng với một cốc Capuchino. Ngồi đợi.

Một lát sau, một cô gái ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng cùng với chàng trai cao to bước vào.

Cô liếc mắt qua một cái rồi lại cúi đầu ăn chiếc bánh kem ngọt lịm, làm như không thấy đôi nam nữ đó. Cô gái nóng bỏng quét mắt qua quán một lượt, thấy Cô Như Nguyệt đang cúi đầu ăn bánh kem, cô ta nở một nụ cười châm biếm.

"Ai ya~ Chẳng phải Cố tiểu thư đây sao? Hôm nay ăn nhầm gì à mà lại ăn mặc thế này?"

Người đàn ông bên cạnh liếc nhìn cô ta rồi lại nhìn Cố Như Nguyệt một  cách khó hiểu.

Cô ngước mắt lên, cảm giác muốn bóp chết cô ta. Cô kị nhất là bị nhắc tới mình lúc trước ! Nhưng cô vẫn nở nụ cười, hỏi cô ta.

"Cô là ai vậy?"

Cô gái kia bất ngờ, cô ta cười với mình! Cô ta cười với mình! Cô ta ngây người rồi lại nở nụ cười châm biếm.

"Cô bị đẩy cầu thang đến mất trí nhớ rồi sao Cố tiểu thư? Haha. Đúng là con ả đàn bà ngu ngốc."

Cố Như Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn kem. Cô gái kia tức quá, trực tiếp nện gót giày thật mạnh xuống sàn mà bước đi.

"Phốc! Haha!"

Cố Như Nguyệt quay ra, chàng trai cao to đi cùng cô gái kia đang cười?

Anh ta ôm bụng, vươn tay ra, giới thiệu.

"Không ngờ học muội lại vui tính như vậy. Người ta đồn đúng là linh tinh mà! Anh tên Hướng Khải Thanh, em có thể gọi anh một tiếng học trưởng! "

Ầm ầm! Hướng Khải Thanh!? Họa sĩ nổi tiếng với biệt danh Akid!? Không ngờ lại là học sinh! Cô nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ.

"Em là Cố Như Nguyệt! Xin học trưởng chiếu cố!"

Anh ta bắt tay với cô rồi ngồi xuống đối diện với cô.

Nói chuyện với cô rồi đi cùng với cô mua sắm. Bỏ lại học muội nóng bỏng kia. Anh ta thậm chí còn đi mua đồ họa với cô! Tư vấn cho cô thứ nào tốt. Vì vậy cô luôn nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ !

Anh ta còn đưa cô về nữa chứ! Cô thật sự coi anh ta là học trưởng rồi! Cô cất xe vào gara, nhờ lão đại quản gia mang đồ lên hộ. Cô vừa bước vào phòng khách thì.

"Anh hai sửa phòng cho em rồi đó. Thành màu xanh dương. Chắc là em thích."

Ôi cô yêu anh hai đến chết mất. Hiệu quả anh hai làm quá là nhanh đi!

"Cảm ơn anh hai nha! À nhà mình còn phòng trống không anh?"

"Để làm gì?"

"À vậy là còn phải không? Em dùng làm phòng vẽ nha!"

"Được."

"Anh bảo bác quản gia mang đồ vẽ của em vào phòng đó với cả cho người mang quần áo của em lêb phòng nha! "

Không đợi hắn trả lời, cô chạy vụt lên phòng, năm uỵch ra giường. Chợp mắt.

Đến 6h30, mẹ cô lên gọi cô mới thức dậy ăn cơm.

Cô ăn xong, tắm một lần nữa rồi lại nằm ngủ...

------Ta là dải cách tuyến đáng iu ----------

Các bạn à. Chuyện Lâm Hoàng Phúc là nam chính giớn đó hihi :33 các bạn chờ đi, rồi sẽ biết ai là
--Lam--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com