Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vẫn là nên xuất ngoại đi thôi.

Cố Như Nguyệt như có như không liếc Lâm Hoàng Phúc một cái. Sau đó cô không để ý ăn bữa trưa của mình.

Con mẹ nó rốt cuộc nam chính đến cái chốn này làm gì!?

Đi theo nữ chủ đi! Đừng có trùng hợp xuất hiện ở đây!

Lâm Hoàng Phúc từ khi đi vào đã nhìn thấy mái tóc vàng được buộc cao kia trông khá quan thuộc. Hắn chợt nhớ hình như mình cũng có quen một người thế này. Vị hôn thê cũ, Cố Như Nguyệt. 

Cô ta xuất hiện ở đây làm cái gì? Có phải hay không bám theo hắn? 

Không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Lạt mềm buộc chặt? 

Vừa nghĩ đến đó, Lâm Hoàng Phúc không do dự tiến đến bàn của Cố Như Nguyệt. 

Như Nguyệt đen mặt, ra sức ăn cua. 

Lâm Hoàng Phúc lạnh giọng hỏi: "Cô ở đây làm cái gì? Theo dõi tôi?" 

Cố Như Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái, bĩu môi: "Anh có cái gì để theo dõi? Tôi đến đây là để ăn! Đừng tưởng bở!" 

Lâm Hoàng Phúc không thèm để tâm đến lời cô nói, ngay lập tức đáp lại. " Ai mà biết được cô? Đang thích tôi, tự nhiên không thích nữa, ai mà không nghi ngờ?" 

Cố Như Nguyệt không còn hứng ăn nữa, cô đứng dậy, khó chịu trừng Lâm Hoàng Phúc rồi đặt tiền lên bàn, đi luôn. 

Lâm Hoàng Phúc ngẩn người nhìn cô rời đi, ngay sau đó nổi giận mắng. "Có giỏi thì cô ở lại đây nói cho rõ ràng xem nào?" 

Cố Như Nguyệt nghe thấy thế thì quay lại: "Xin lỗi nhé, lời tỏ tình này của anh tôi không nhận, tôi thích Hướng học trưởng rồi." Cố Như Nguyệt tùy tiện chọn bừa một cái tên.

Lâm Hoàng Phúc nghe không rõ, hắn chỉ nghe thấy hình như cô thích người khác. Hắn nhìn cô rời đi, như đứa trẻ tức giận, đá cái ghế một cái. 

Không rõ tại sao, lúc đó cãi nhau không một chút khó chịu, cứ như là hai người bạn chơi với nhau đã lâu...

Tính cách mới của Cố Như Nguyệt này thật lạ. 

Cố Như Nguyệt mất hứng đi về nhà. 

Thực ra kiếp trước cô có một tâm nguyện chưa hoàn thành. 

Cô không chỉ muốn làm họa sĩ.  

Cô còn muốn làm diễn viên. 

Có điều, kĩ thuật diễn xuất của cô không hề tốt. 

Biểu cả khuôn mặt kiếp trước lúc nào cũng cứng đơ. Cho dù cô có luyện tập bao nhiêu lần. 

Mặc dù đã đọc xong quyển truyện, thế nhưng về Hướng Khải Thanh tác giả chỉ đề cập đến việc hắn là họa sĩ. 

Thế nhưng hắn vẫn có gì đó bí ẩn. 

Cố Như Nguyệt nhớ lại người đàn ông có mái tóc đỏ đó. Có chút ngẩn người. 

Tóc đỏ tự nhiên rất hiếm gặp. Rốt cuộc là hắn nhuộm hay không? 

Nếu là tự nhiên, Cố Như Nguyệt không biết có nên nói hắn là người của gia tộc đó không. Boss phản diện cũng có mái tóc đỏ tự nhiên y như vậy. 

Nếu như là Boss phản diện là Hướng Khải Thanh, Cố Như Nguyệt sẽ tránh xa ra. 

Vẫn là nên xuất ngoại đi thôi, trốn tránh mọi người vài năm. Dù sao cô mới chỉ mười chín, du học bây giờ không quá muộn. Tiện thể học chút ít diễn xuất.

Ước mơ từ nhỏ, hiện tại có thể thực hiện. 

Họa sĩ bất quá chỉ là sở thích, kiếm tiền cũng không khá khẩm. Mà không phải lúc nào cũng có cảm hứng. 

Cô không hề muốn ra ngoài ngồi chờ người ta đến bảo vẽ chân dung như kiếp trước nữa. 

Cô muốn lên màn ảnh rộng đó, muốn nhiều người biết đến. 

Với ngoại hình này, khẳng định có thể được. 

Khi Cố Dương trở về, thấy em gái mặc đồ ngủ đáng yêu, mái tóc vẫn còn ướt, khăn tắm quàng qua cổ, ngồi trầm ngâm trên sô pha. Hắn không nhịn được lại gần hỏi. 

"Có chuyện gì vậy em gái? Sao không đi sấy tóc đi? Ốm bây giờ." 

"Anh, em muốn xuất ngoại." 

"Em lại muốn làm gì?" 

"Em không muốn ở lại đây nữa, e muốn đi." 

Cố Như Nguyệt ngừng một chút: "Em muốn bỏ qua mọi thứ, đi thực hiện ước mơ của em!" 

Cố Dương thoáng sững sờ, không phải con bé muốn làm họa sĩ sao? 

"Vẽ bất quá chỉ là sở thích ước mơ của em là làm diễn viên!" 

Cố Dương Nghe được, nghiêm túc nói: "Giới giải trí rất hỗn loạn, em chắc chắn mình muốn vào?" 

"Chắc chắn!" 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay, Cố Như Nguyệt ôm ba mẹ, anh trai, nhắn nhủ mọi người không cần lo lắng. 

Tạm biệt Nam chủ, nữ chủ, tôi đi đây! Mong rằng cuộc sống sau này không liên quan đến các người!

Đi thực hiện giấc mơ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com