chap 5
Mấy tiết sau , Cố Giai Giai vẫn là trong mơ hồ mà trải qua. Sự thật này cô không hiểu, không muốn hiểu, từ chối hiểu. Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Đến tiết thứ tư. Là môn Sử.
- lớp đứng.
cái lớp này coi như thức thời. Vì phản ứng tiết toán của cô không như bọn họ mong muốn nên cũng lười đào hố cô.
- cái lớp này làm gì mà dơ vậy, lớp không quét, khăn lau bảng không giặt.
Lần này là một bà cô khá già và rất khó tính dạy môn Sử.
Cô khẽ nhíu mày, lớp cô, mỗi giờ ra chơi tổ chực nhật sẽ quét và giặt khăn lau bảng nên lớp rất sạch. Đây là cố tình gây chuyện.
- lớp gì mà không biết trải khăn bàn à.
Giáo viên trên bảng quát mắng mà mà tấm tấm mưa phùn.
- dạ thưa cô, lớp em mỗi giờ ra chơi sẽ có người kiểm tra và làm vệ sinh riêng, buống chi đây là tiết gần cuối rồi.
câu này vừa là lời khẳng định cũng là lời bào chữa.
Có mấy nam sinh khẽ huýt sáo, chờ xem kịch hay.
- chị đây là ý gì, ý là tôi cố tình bắt bẻ lớp chị.
Giáo viên Sử híp mắt nhìn cô, bà ta đang bực mình nghe giọng điệu của cô lại càng mắng sung hơn.
- cô nghĩ sao thì ý em liền là vậy.
- chị....chị...
Ở thế giới trước, Cố Giai Giai không ưa nhất là loại người sói mắt trắng, và thứ hai là loại giận cá chém thớt. Và thật không hay là giáo viên Sử lại thuộc về dạng người thứ hai.
- chị ra ngoài đứng cho tôi .
Bà ta tức giận, mặt mày đỏ bừng quắt cô.
Hai tay ung dung đút túi đi ra cửa lớp.....ngắm trai a.
Còn ai kia thấy ánh mắt sáng rực của Cố Giai Giai làm sao không biết trong cái đầu nhỏ xủa cô đang nghĩ gì.
- ra ngoài đứng là quá dễ dàng, vô lễ với giáo viên phải phạt nặng hơn chứ cô.
Vương Nhật Nam nhìn cô ánh mắt bất thiện. Hắn nhớ ra rồi, đây còn không phải là người điên cuồng theo đuổi bạn thân của anh ư, vậy mà sáng nay lại làm ra vẻ lạnh nhạt không quen biết. Thật khiến người khác khinh thường mà.
- vậy 5 vòng sân đi.
Cô sử hiểu ý của vị đại thiếu gia này, nữ sinh kia có gì liên quan đến vị thiếu gia này?
Cô quay lại trợn măt lên nhìn cái tên ôn thần kia, cái trường rộng thênh thang này mà kêu cô chạy 5 vòng thì kêu cô tự vẫn có hay hơn không.
- ừm, Cố Giai Giai chạy 3 vòng sân trường.
coi như giáo viên sử vẫn còn một chút tình người.
Ngay lúc bà nói câu này, cô chỉ muốn xông tới chỗ tên kia cho hắn một trận .
Cả lớp thấy người gặp hoạ không nói giúp chỉ đứng xem kịch vui, họ vẫn còn rất ghét cái vị lớp trưởng này.
Xoai người vào phòng thể dục thay đồ thể dục, vừa bước xuống sân trường, ánh nắng trưa khá gắt làm Cố Giai Giai nhăn mày, cô đặc biệt sợ nắng.
Cả lớp học được tầm 5 phút , tò mò muốn xem Cố Giai Giai đã chạy được như thế nào rồi. Đầu tiên chỉ có mấy nam sinh có vẻ đầu gấu ra hành lang nhìn xuống sân trường, sau đó là cả lớp. Vương Nhật Nam cũng chầm chậm theo sau.
Vương Nhật Nam nhìn dưới sân trường thì lập tức thấy bóng dáng cô đang ngồi trên ghế đá ở sân, và đặc biệt ngồi xổm dưới chân cô là một học sinh nam đang nhấc chân cô lên xem xét.
Cả lớp 11C đồng loạt oh lên, lất điện thoại ra chụp lách tách, người cầm chân của Cố Giai Giai là hội phó , kiêm chức học bá của khối 12 còn ai ngoài Tần Tuấn Kiệt. Mà điều đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến họ phải ồ lên, nguyên nhân khiến họ ồ lên như thế là vì ' Cố Giai Giai ' là một người cuồng theo đuổi hội phó, mà vị hội phó này có lúc nào quan tâm đến vị này đâu, đến cả một cái liếc mắt còn không cho.
Vương Nhật Nam ánh mắt hiếu kì, đừng nhìn thằng bạn hắn là Tần Tuấn Kiệt khuân mặt ôn hòa mà lầm, người này nội tâm lạnh lẽo, tính cách gian xảo là một con cáo thực thụ. Mà nay cậu ta lại săn sóc người khác như thế. Thật hiếu kì mà.
không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn lại xuống sân trường, khi đứng trước mặt Cố Giai Giai và Tần Tuấn Kiệt hắn mới hồi hồn.
Cố Giai Giai nhắn mặt, cho dù nam nhân trước mắt có đẹp đến đâu cũng không thể vơi đi cơn đau của cô, cổ chân của cô truyền đến từng trận nhức nhối. Vương Nhật Nam , thù này lão nương thề phải báo.
Cảm nhận có một cái bóng lớn che đi ánh mặt trời gây gắt của buổi trưa. Ngước mắt lên , ah..... nhắc tào tháo là tài tháo tới. Cố Giai Giai có đôi mắt to đen láy, nay vì trợn hắn mà càng to hơn,
- khụ khụ, tôi đi vệ sinh tiện thể xem cậu chạy đến đâu rồi.
Thấy được ánh mắt của cô trừng hắn , hắn lúng túng kên tiếng.
Có quỷ mới tin, bọn họ học ở từng ba, mà mỗi tầng đều có nhà vệ sinh riêng. Hắn rảnh hơi đi từ tầng 3 xuống từng trệt để đi vệ sinh???
- hừ, thật may tôi cũng vừa chạy xong .
lời nói của Cố Giai Giai thít ra từ kẽ răng.
Thấy tình hình này có vẻ căng, Tần Tuấn Kiệt mở miệng.
- có gì từ từ nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.
- haha...... chắc là hiểu lầm
Cố Giai Giai cười nhạt.
- hừ..... làm ơn mắc oán.
Vương Nhật Nam thầm mắng mình bao đồng. Biết vậy để Cố Giai Giai bị mời lên phòng hiểu trưởng cho rồi. Vì mỗi tiết học sẽ có người quản sinh đi dọc hành lang để kiểm tra tiến độ học hành, nếu quản sinh mà thấy cô đứng ở ngoài ắt hẳn sẽ hỏi lý do, mà cô Sử kia lại là người thù dai. Với tội danh phi lễ với giáo viên cô sẽ bị hạ hạnh kiểm. Nên việc chạy 3 vòng sân trường là nhẹ nhàng nhất.
Cô nhìn kĩ lại hắn, Vương Nhất Nam thự sự rất đẹp, mái tóc màu nâu cafe có vài phần rối loạn, sườn mặt sạch sẽ và hoàn mỹ. Thiếu niên đứng giữa trời nắng gay gắt khiến người ta đắm chìm vào vẻ đẹp mà quên đi cái nóng ấy.
- để tôi đưa em ấy lên phòng y tế vậy.
Tần Tuấn Kiệt giải vây.
Cuối cùng cũng xong buổi sáng.
Lê bước ra cổng trường, nghĩ lại chiều nay phải đi học làm tình thần tụt đến mức âm nên cô đã ra một quyết định đó là ....cúp học vậy, chân đau mà.
Sau một buổi trưa làm ổ trong phòng, ba mẹ thì đi làm hết, thằng em thì ở trường, mình cô thật cô đơn mà. Đợi đến khi bụng reo lên cô mới quyết đinhh ra ngoài ăn, hơiiiiiii một ngày cô có thể nghe tiếng bụng reo đến mấy lần aaaa.
Sau khi giải quyết cái bụng đói. Cô bắt đầu lang thang trên phố. Thời tiết buổi chiều hoàn toèn trái ngược với buổi sáng. Không khí chiều se se lạnh. Cố Giai Giai mặc trên người một chân váy trắng phối với áo thun , Làn gió nhẹ thổi , vài lọn tóc của cô khẽ lay đọng, cho dù cô đã khoắc bên ngoài là chiếc áo len màu kem không tính là mỏng mà vẫn thấy lạnh. Mí mắt khẽ hạ, Cố Giai nhìn xuống đôi dày bata trắng, cô từ từ giạo phố.
Cứ đi mãi, tới khi mỏi chân. Cố Giai mới phát hiện mình đang đứng ở cổng một khu công viên nhỏ. Khu công viên này nằm kế một hồ nhỏ, mà lúc này đã là buổi hoàng hôn . Mặt hồ ánh lên sắc đỏ của buổi hoàng hôn. Bước vào công viên, đường đi trải đầy những hòn sỏi nhỏ, ven đường là những hàng ghế đặt đối diện hồ nhỏ, ghế đá phủ một lớp sơn nâu trầm tĩnh. Ngồi xuống ghế đá, anh mắt cô nhìn ra phía xa mặt hồ, anh mắt không tiêu cự.
Cố Giai chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, bên tai cô vương vấn tiếng đàn vi - ô - lông, tiếng đàn trầm bổng theo không khí mà khi vào lòng người. Người đi bộ ở ven hồ tự thành một vòng tròn ở trung tâm công viên. Cố Giai Giai đi về phía đám đông. Ở giữa trung tâm đám đồng ấy, thiếu niên áp má lên thân đàn, mắt khẽ nhắm hờ, dường như sự ồn ào và đám người xung quanh không liên quan đến hắn. Hắn lúc này là của âm nhạc.
Bầu không khí lạnh như được sưởi ấm hẳn lên.
_____#______#______
Đoán xem đó là ai nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com