Chap2:Tang Thi Hoàng
Giờ thay đổi cách xưng hô nha ko thì loạn mất.
Lãnh Hàn Tuyết vẫn gọi vậy hoặc là nàng,cô
Ngạo Minh Nguyệt gọi là Ngạo Minh Nguyệt
------------------------------------------------------
Ngạo Minh Nguyệt khi chứng khiến cảnh tượng có một không hai này liền đứng hình và shock
'Mẹ ta ơi!đây là cái cảnh tượng gì thế này??!!Lãnh tướng quân cao ngạo oai phong đây sao?hoàng thượng hắn còn không quỳ mà lại quỳ dưới chân nhi tử..còn có cái biểu mặt này...'
Ngạo Minh nguyệt mặt đen trầm lạnh giọng:không có việc gì
Lãnh tướng quân cảm thấy hơi thất thố và mất hình tượng,liền nhanh chóng vứt sau đầu ôm chân Minh Nguyệt:Tuyết nhi,ta chỉ là lo lắng cho con thôi nha
Ngạo Minh Nguyệt mặt càng đen hơn hàn khí toả ra bốn hướng,hắn không thích người khác chạm vào mình
Lãnh Trường chân cảm nhận được không khí thay đổi thì ngơ ngác,một cánh tay từ đâu nắm cổ áo ông lên vứt sang một bên cho gia nhân,đúng là vứt rất chuẩn _ nhanh _ gọn như ném rác
Ba người thiếu nữ khoảng hơn hai mươi tuổi từ trong đám gia nhân bước ra ba người thật ra cũng đã hơn ba mươi vì chăm sóc bảo dưỡng tốt mới được vậy.Một người trong tay cầm thanh bảo kiếm bước ra cũng là người lúc nãy ném Lãnh Trường Chân
Nhị nương trong mắt đầy yêu chiều cùng yêu thương:Tuyết nhi,ngươi nói cho nhị nương biết là ai đã đẩy ngươi xuống hồ nếu là vương gia ta cũng sẽ không tha cho hắn
Tứ nương sau khi kiểm tra cẩn thận không thấy vết thương nào thì thầm thở dài nhẹ nhõm:haizz,con không sao là tốt rồi.Tuyết nhi nương đã chuẩn bị sẵn nước cho con tắm rồi
Tam nương:còn nương sẽ hầm canh cho ngươi
Lãnh Trường chân sau khi đứng dậy phủi bụi trên người khôi phục lại hình tượng uy nghiêm:được rồi vào nhà thôi thiên cũng tối rồi.Tuyết nhi con mau đi tắm đi cẩn thận phong hàn
Ngạo Minh Nguyệt:... 'lời đồn quả không sai'
--------------------
Bên trong ôn tuyền cạnh một bình phong,mộ t cô gái khuynh thành khuynh nước.Nàng đang thoát y phục và thoát được xiêm y thì bỗng dừng lại trong một giây sau trang phục chỉnh tề,sau đó nhanh mở cửa sổ bay đi nếu nói rõ hơn là nhảy trên những nóc nhà bằng tốc độ ánh sáng.
Ngạo Minh Nguyệt đi tới vương phủ,những ám vệ lắc người chặn trước mặt hắn
Ngạo Minh Nguyệt hàn khí và sát khí toả ra bốn phương tám hướng giọng lạnh âm ngàn độ:lăn
Các ám vệ mồ hôi chảy xuống ròng ròng định tấn công
"Dừng lại" Ám lúc này đi tới Ngạo Minh Nguyệt khom người cung kính:chủ tử
Ngạo Minh Nguyệt hàn khí và sát khí biến mất nhưng giọng vẫn lạnh tanh:nàng đâu??!!
Ám:chủ tử,nàng đang ở trong ôn tuyền
Ngạo Minh Nguyệt gật đầu rồi biến mất,Ám thì bị bắt lại tra hỏi.
'Cốc cốc...' 'Rầm'
"Này,ngươi sao vậy" Ngạo Minh Nguyệt gõ cửa mà không ai trả lời liền đạp cửa mà vào thấy Lãnh Hàn Tuyết nằm trên mặt đất vội vàng đi đến
"Này,tỉnh lại"Ngạo Minh Nguyệt cảm thấy người trong tay rất lạnh,lạnh như một khối băng.
Ngạo Minh Nguyêt dùng tay bắt mạch:không...tim không đập nữa rồi
Ngạo Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn Hàn Tuyết'Sáng nay mình cũng sơ ý chạm vào mạch tay nàng, hình như cũng giống vậy'
Ngạo Minh Nguyệt đang mê mang suy nghĩ,Lãnh Hàn Tuyết đã nhảy ra khỏi vòng tay của hắn
Ta là ai?
Đây là đâu?
Là vương phủ.
Vương phủ là cái gì?
Ta đói.
Ngươi bây giờ cần tinh hạch
Để làm gì?nạp năng lượng sao?
Lãnh Hàn Tuyết nhìn sang Ngạo Minh Nguyệt,đáy mắt nàng hiện lên tia phòng bị cùng cảnh giác đôi con ngươi từ màu tím dần chuyển đỏ
"Rống~"
Hắn khiến ta cảm giác nguy hiểm
Ngươi sợ??là một tang thi hoàng ngươi không hề có sợ hãi mà chỉ có con người sợ ngươi.
Hắn làm cho ta khó chiụ
Vậy giết hắn!
Giết hắn??
Đúng,giết hắn.
Nghĩ vậy nhưng nàng không có xông lên,tuy là một con tang thi hoàng vừa có ý thức nhưng nàng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trước mắt.
Lãnh Hàn Tuyết xoay ngừơi hướng cửa sổ phóng đi,Ngạo Minh Nguyệt cũng theo sau
[Ting,chủ nhân hãy đi đến phía trước và vào khu rừng đó.]
Hàn Tuyết đến một khu rừng
"Rống~"
Đó là cái gì?rất thơm.
Nó là hoa cửu linh,ăn nó.
[Ting,chủ nhân hãy hái nó và ăn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com