#20: Quá Khứ
Giải quyết xong tên kỵ sĩ kia thì tôi cũng bị hút cạn năng lượng, thật lòng mà nói tôi chẳng muốn ở đây nữa mà hiện giờ cái tôi cần là một giấc ngủ thôi.
[Calliope] "Thất lễ với Hoàng Tử Janus, thần xin phép về lại chỗ ngồi"
[Janus] "Hmm...ta cũng khá mệt nên cũng muốn ngồi nghỉ một lát"
Chẳng lẽ tên này lại tiếp tục bám đuôi tôi.
[Chrysos] "Chị!"
[Calliope] "Em ở đây ổn không?"
[Chrysos] "Um! Em không sao nhưng mà..."
Chrysos nhìn ra phía sau lưng tôi, chắc nó không thoải mái với Janus.
[Calliope] "Ngài ấy muốn ngồi ở đây nghỉ chân một lúc, em ở đây chờ ta được không?"
Tôi nói nhỏ vào tai Chrysos.
[Chrysos] "Chị đi đâu ạ?"
[Calliope] "Giải quyết một số thứ thôi em không cần lo lắng đâu"
[Chrysos] "Vậy em sẽ ngồi đây đợi"
Sau cuộc nói chuyện thì thầm đó tôi cũng hành lễ với Janus rồi rời đại sảnh để lén ra ngoài khuông viên.
[Calliope] "Đau chết mất"
[Rhysand] "Tiểu thư..."
Đột ngột Rhysand bước ra từ góc khuất đối diện nơi tôi đang ngồi.
[Calliope] "Rhysand? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải là nên ra ngoài xe ngựa đợi sao?"
[Rhysand] "Ngài Chrysos đã dặn thần phải đứng ở ngoài đây đợi để phòng hờ có bất trắc"
Chrysos sao nó lại lệnh như vậy?
[Rhysand] "...Ngài ấy biết rằng tiểu thư có thể sẽ ra ngoài đây nên đã lo lắng cho thần canh giữ bên ngoài"
[Calliope] "Đúng thật là ta không được ổn cho lắm...ngươi đứng canh ở đây từ khi nào?"
[Rhysand] "Chỉ mới được vài phút thưa tiểu thư"
Nếu là vài phút thì đứa trẻ đó có vẻ đã đọc được tâm trạng của tôi, khá ngạc nhiên khi nó đoán được tôi sẽ chạy ra ngoài đây.
[Rhysand] "C-chân của người...."
Đôi bàn chân của tôi bây giờ nó đã đỏ hết cả lên, thể chất của Calliope không yếu nhưng bên ngoài da của cô ta rất nhạy cảm là đằng khác, vả lại bây giờ gót chân nó đã bị chảy máu nhưng may mắn là không nhiều.
[Calliope] "Ta vô tình chọn đôi giày bé nên mới như vậy, nghỉ chân một chút chắc sẽ khỏi thôi"
[Rhysand] "Tiểu-tiểu thư xin hãy cho phép thần cầm máu, nếu để như vậy sẽ không tốt đâu ạ!"
[Calliope] "...Ngươi tận tâm quá nhỉ? Ta tưởng ngươi sẽ phải rất ghét con người sau nhiều lần bị lăng mạ chứ"
[Rhysand] "người nói không sai...nhưng tiểu thư và bọn người đó hoàn toàn khác nhau, nếu được thần cũng muốn cả đời này được phục vụ tiểu thư"
Cả đời phục vụ, thật mơ hồ khi linh hồn trú ngụ bên trong cơ thể này lại là tôi.
Nghĩ lại thì sẽ như thế nào nếu tôi rời khỏi đây?
[Calliope] "Lại đây cầm máu cho ta đi Rhysand"
[Rhysand] "Vâng!"
Từ trong túi cậu nhóc lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu đen, trên đó thêu cả hình con hổ trắng.
[Calliope] "Khăn tay đó là do người thân ngươi thêu nên sao?"
[Rhysang] "Khăn tay này là do em gái thần thêu"
[Calliope] "Còn con hổ?"
[Rhysand] "Là thần ạ"
Bọn làm hại đứa trẻ này thật không có mắt nhỉ?
[Calliope] "Ngươi kể cho ta về tộc nhân thú của ngươi được không?"
[Rhysand] "...Không có gì đáng để kể đâu ạ"
[Calliope] "Ta cứ nghĩ mình là chủ nhân của ngươi nên việc biết thêm về ngươi có thể gần gũi hơn nhưng nế-"
[Rhysand] "Thật không ạ? Người muốn gần gũi thêm với thần ạ?"
Mồi ngon làm sao bỏ được đúng chứ Rhysand.
[Calliope] "Ừm"
[Rhysand] "Nhưng quá khứ của thần không được-"
[Calliope] "Ngươi cứ kể đi dù sao buồn vui ta cũng thử qua hết rồi"
[Rhysand] "Vậy thần sẽ kể ạ"
Theo như Rhysand nói, tộc nhân thú nơi nó từng sống được gọi là Chloris có thể bắt gặp ở một số khu rừng phía Nam–Đế quốc Daneiris, tuy anh em không nhiều nhưng rất mạnh mẽ duy chỉ có Rhysand được sinh ra đã không có thiên bẩm về thể lực hay ma pháp như những người khác, lần đầu được sinh ra là rất ốm yếu. Tuy cha mẹ của đứa trẻ này vẫn rất yêu thương nó nhưng việc bị khinh thường, chê bai là điều không thể tránh khỏi.
Cái tên gọi Vdelyrós được chính chủ tộc chọn và đặt nó như châm biếm sự vô dụng, yếu kém. Về sau chủ tộc nghi ngờ gia đình của Rhysand là mối hiểm hoạ trong tương lai dành cho tộc nhân thú vì người ấy đã vô tình nghe thấy lời tiên tri của Thượng Đế. Sự lo lắng đến đỉnh điểm của mọi người trong tộc, không quan tâm đến lòng trung thành của cha mẹ đứa bé này mà tàn nhẫn ra lệnh diệt tận gốc không được cho một ai sống sót. Tuy Rhysand đã có thể thoát khỏi nguy hiểm nhưng cũng không thể tránh được sự tàn ác của con người.
[Calliope] "Rhysand"
[Rhysand] "Tiểu thư gọi thần?"
[Calliope] "Ngươi biết tại sao ta đặt cho ngươi cái tên đó không?"
[Rhysand] "...thần không"
[Calliope] "Thứ nhất đó là cái tên mà ta thích, một nhân vật trong sách ta đã từng đọc qua và cái thứ hai là ta muốn ngươi có thể toả sáng trong bóng tối, tìm được con đường sống trong cái chết đó là chân lý cả cuộc đời ta, nó cũng tượng trưng cho chủ nhân ngươi...một kẻ mang lại bóng tối mà không một chút nhân từ nào"
[Rhysand] "Mang lại bóng tối?"
[Calliope] "Trong con mắt ngươi có thể ta là một vị chủ nhân rộng lượng, tốt tính nhưng ngươi vẫn chưa biết rằng đối với ta những thứ đó như các món trang sức ta mang bên ngoài tuy lấp lánh, đẹp đẽ suy cho cùng cũng chỉ có thể đánh bóng được vẻ bên ngoài của ta"
Ở đâu đó sâu trong tâm khảm tôi những con người nơi đây là một thứ được tạo ra từ trí tưởng tượng không hơn không kém.
@waabi_sabi
|Chỉnh Sửa Thông Tin|
Mình xin được phép chỉnh sửa thông tin cho một số nhân vật để phù hợp hơn với cốt truyện.
1. Chrysos Lynx
- Chưa chỉnh sửa: 6 tuổi
- Qua chỉnh sửa: 9 tuổi
2. Rhysand
- Chưa chỉnh sửa: 7 tuổi
- Qua chỉnh sửa: 11 tuổi
10.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com