Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gập mặt chính thức

  *ấm quá*

  Có một cơn gió nhẹ thổi qua, lông mi đang đung đưa nhẹ nhàng vì gió từ trên thổi xuống.

*nặng quá*

  Một vật nặng hơn 10 mấy kí đè lên khiến nó nặng trĩu, người cô cử động không nổi xoay ngang còn không được được chỉ còn biết kêu.

"Ưa...ư"

  "Dừng lại, ta muốn ngủ thêm tí" hắn dường như đã tỉnh dậy rồi mà nằm đó nướng.

  *cái giọng này nghe quen quá đi à"

  Bồi hồi chút xíu, thì chuẩn bị lim dim. Mà khoang, cái tư thế này thì cần cân nhắc xíu hắn ôm trọn cô vào lòng chân cũng thế mà đè lền nên cô không di chuyển được người tê dần đi, nó thật sự khiến cô khó chịu.

  *phà phà* tiếng gió từ mĩu trúng vào lông mi.

*khó chịu thì khó chịu thật... Nhưng mà* cô nhìn lên cái khuôn mặt anh tuấn kia rồi thốt lên một câu xanh rờn * đẹp trai quá cái khuôn mặt vline đó, hàng lông mày rậm mà đen thật khí phách và đôi môi hình trái tim Hàn Quốc kia nữa, ố mẹ ở chuẩn cơm mẹ nấu chưa với trong này cũng ấm mà chịu khó chút hí hí*

  Nụ cười dần nguy hiểm kia đang hiện lên trên mặt cô, cánh tay khó ở cũng lần mò xuống dưới bụng của hắn. Cô cứ thế mà xoa xoa bóp bóp để xem có đống thịt kia là mỡ hay nạt.

  Không ngoài dự đoán là một cơ bặp nhiều múi, cô không kìm chế nổi mà bíp mạnh hơn nữa.

"Hửm"

  Có và sợ gân trên mặt hiện lên chắc chắn hắn đã thức từ khi nào rồi mà vẫn cố chịu coi cô có thôi đi không, nhưng càng ngày cô càng lấn tới.

"Hực" hắn giực mình lên lật người lại dưới thân hình này là một cô gái nhìn thì coi không được nhìn kĩ lại là không thể nhìn tiếp mà.

  *nguy rồi, boss đang khó chịu độ thiện cảm chuẩn bị trừ* cục đá nói lên

  "Sao... Sao thế" nhíu nhẹ mày lên vì cô lỡ tay mà lấn hơi quá chớn rồi nên có chút hối hận mà liết con mắt nhìn qua chỗ khác mà thật ra thì hắn đang trừng mắt nhìn cô kinh tởm.

"Có....có thể buôn tay ra được không vậy" tuy là nói vậy nhưng trong lòng của cô lại nghĩ cái khác* ố mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này thế chứ, lỡ hắn nghĩ.

Cô ấy vừa xấu xí vừa nhiều chất béo mà còn combo mê trai, nhưng cô hơi lố rồi đó không mà là quá lố

Không không phải như ngài nghĩ đâu

Người đâu lô cô ta ra...

Là..m ơn đ.ừng..

Chém

Hay lẽ là vậy ta.... Tiêu rồi phải làm sao đây aaaa*

"Này, này cô bị gì thế sao ta kêu không trả lời" hắn nhăn mặt tỏ vẻ bức xúc nhìn cô.

  "Không làm ơn dừng mà đừng lôi tôi đi chém đầu hu hu " cô khóc nức lên.

  "Cái gì chém chứa" nó tới giũa chừng thì nhìn xem cô nhưng thế nào rồi nói tiếp "cô bị mộng du à"

*bíp độ thiện cảm chuẩn bị trừ bíp *

  "Mộng du hả " cô nhíu mày môi có chút méo lên vì khó hiểu, "không không có sao vậy"cô hỏi lại.

   "Thôi không có gì" cười nhẹ lên *má cô ta vừa* hắn chửi lên trong thâm tâm để có thể giữa thể diện cho quát ông thanh lịch.

  "Thái tử điện hạ, mai đi lên triều trễ rồi mọi người dang chờ.

  "Đụ đụ đụ đụ " cô hú hồn kêu lên.

   "Aaaaaaaa" không giống như ai kia.

*cạch* tiếng cửa được đóng lại, chàng kiếm sĩ đi ra như chi từng được đi biến mất trong tức tốc.

"Thật tình ai đã thêu hắn vậy, không biết lựa chọn gì hết nếu mà là tôi chắc chắn sẽ mau chết sớm lắm" cô lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy.

"Người đứng đầu đất nước này chon đấy" một câu xanh rờn kèm theo nụ cười chua chát.

"Á xin lỗi xin lỗi " khiến mắt lại

  "..." hắn nhìn xuống.

  Cô cúi đầu xuống thì nhận ra nãy giờ đang ở dưới thân hình cuồn cuộn ấy. Mẹ ơi thân trai chánh mà bận có một bộ đồ mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu cả bên trong kia, núm ti hồng hào cánh sen không rạn nứt như ai kia. Bên trong cứng cáp hơn vẻ bề ngoài nhiều.

  "Đẹp quá" miệng tự nói ra cái suy nghĩ của mình cô vội che lại cái khuôn mặt đỏ bừng này.

"Ta biết mà không cần thiết phải khen đâu" hắn ngồi dậy rồi thay quần áo không đếm xỉa đến cô dang ở đó"nếu cô muốn xem hay khen.." hắn liết mắt.

Cô nhìn vào mắt phía sau lưng rộng lớn ấy.

"Thì cứ nói ta cho xem" giọng cười ác ý hướng vế phía cô rồi xoay lại cởi đồ ra mà nói lên một câu khiến cô thích thú à không ngại ngùng.

"Lại đây bận đồ cho ta" khuôn mặt lạnh nhạt nhưng miệng thì cười lên đôi chút.

  "Vâng" dù gì thì cũng là nô tì nên chịu đựng sự việc như thế thôi.

  Làng da trắng như bạch tuyết, mềm mại như nhung lụa nếu nói những cái ám chỉ về con gái mà dùng cho con trai thì không đúng cho lắm nhưng thật sự là như vậy, cô bận đồ cho thì chải chuốt lại tóc tai mái tóc này rất đẹp mà xanh đậm dài và mềm cứng thì có nhưng chỉ một chút. Môi đỏ quá nhìn lướt qua thì tự như son nhưng là môi tự nhiên không kem phấn con trai mà.

  "Xong rồi" cuối cùng cũng xong cô để ý thấy gằng tay đẹp quá đi ngón tay dài và thon gọn như búp bê vậy.

"Nhớ chuẩn bị đồ ăn cho ta ".

  "Vâng, nhưng mà... Thần đâu phải là cung nữ hầu hạ cho ngài "

  "Ta đổi rồi, không phù hợp với người thanh tú và lịch lãm như ta từ nay cô là người duy nhất".

"Thật sao" cô hỏi ngược lại.

  "Ta chưa bao giờ nói dóc" rồi hắn xoay đi.

"Vâng cung tuyễn ngài"

*Không biết nên vui hay nên buồn nữa chắc là vui he*

  *cục đá bao nhiêu thiện cảm rồi*

  *tổng cộng lúc trước và bây giờ là 700 điểm cô có muốn đổi bây giờ luôn không*

*đổi ta muốn đổi điểm xinh đẹp và một cuốn sách nói về sở thích của hắn*

*vậy chọn xinh đẹp chỗ nào*

  *trước hết thì chọn vào cặp mắt và hình dáng* cô vừa nó vừa đi về phía nhà bếp.

*được rồi, đã chọn xong điểm cuốn sách 300 điểm*

  "Hực" cô ói máu "cái gì 300 điểm có điên không vậy" cô la lên.

  "Cô ấy bị gì vậy"

  "Điên hay sao"

  Xung quanh um xùm lên

  "Hí hí" cô cười ngại ngùng đi ra chỗ khác.

*300 là đương nhiên thôi, lấy lòng đâu để thế đéo nào chỉ ngủ ké hắn một đêm với câu chuyện lãng xẹt ấy lại được tới 700 điểm ta thấy thật bất công cho những cô gái khác*

  *thôi bỏ đi, tiếp theo*

  *eo ốm đi 5cm và mắt to lên 0.5m lông mi dài ra 1.5 cm dầy lên 000.6cm*

  *số liệu gì vậy, nghe cũng chẳng hiểu nổi, ta còn bao nhiêu điểm vậy*

*còn lại là 14 điểm, có muốn dùng luôn không*

  *có, bàn tay khéo léo *

  *sẵn sàng biến đổi hoàn tất*. Cục đá cười lên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com