Chuyển đi
Đám cưới Dực Dã Xà Phu và Hoàng Diệp Trạch diễn ra xong xuôi. Triệu Thiên Yết lại thông báo một tin chấn động khiến cả nhà ai cũng bàn hoàng. Nhất là ba Triệu. Tại sao hắn lại muốn rời đi? Triệu Thiên Yết muốn cùng Kỳ Thiên Bình rời khỏi Triệu Gia. Mặc dù không nói lí do là gì nhưng Dực Dã Xà Phu cũng đủ hiểu được rằng, em trai và người thương đi là vì vẫn còn sự hiện diện của Vu Xuân Lan ở cái căn nhà này. Gã vẫn im lặng, gã chính là không biết nói gì ngay tại thời điểm này. Gã vẫn còn yêu Vu Xuân Lan, cưới Hoàng Diệp Trạch là do ép buộc mà thôi. Thời gian một tháng qua gã luôn qua lại với Vu Xuân Lan. Hoàng Diệp Trạch cũng có biết chuyện này nhưng cậu không quan tâm tới.
- Kỳ Thiên Bình con...
- Nếu muốn tôi thuyết phục Yết ca thì xin lỗi, tôi không làm được, quyết định của anh ta tôi không thể cãi. Mà nếu có thể tôi cũng không ngu ngốc khuyên ngăn.
Kỳ Thiên Bình đứng phía sau Triệu Thiên Yết lên tiếng nói với ba Triệu. Cậu chính là không muốn nói nhưng với tình huống này không nói là không được. Vali cũng đã dọn xong, giờ chỉ còn đi nữa là được. Giờ cũng là đêm khuya rồi, cậu cũng buồn ngủ. Cậu không muốn nói nhiều. Tựa đầu vào lưng hắn nhỏ giọng:
- Yết ca, nhanh một chút đi, tôi buồn ngủ rồi.
Hắn gật đầu, sau đó quay sang nói với ba Triệu:
- Tôi nói rồi, Kỳ nhi cảm thấy ở đây nhiều người ngột ngạt tôi đưa em ấy ra ngoài ở.
- Nhưng Triệu Gia rộng lớn như vậy, anh...anh và Kỳ Thiên Bình sao lại nói nhiều người ngột ngạt chứ?
Vu Xuân Lan đứng cạnh Dực Dã Xà Phu buộc miệng lên tiếng, Kỳ Thiên Bình bên này nghe giọng cô ta không khỏi bực mình, mày nhíu cả lại. Mắt cũng đã mở từ khi nào. Nhìn thấy Hoàng Diệp Trạch đang đứng nhìn về phía mình cũng quay sang nói với Triệu Thiên Yết
- Yết ca, anh mau xử lý, tôi ra ngoài nói chuyện với Trạch nhi một chút.
- Được!
Triệu Thiên Yết vừa nói cũng là lúc Kỳ Thiên Bình rời khỏi lưng hắn, hắn liếc nhìn hai tên vệ sĩ hất cằm, hai tên đó nhanh chóng rời đi theo cậu. Sau khi nhìn cậu an toàn cùng Hoàng Diệp Trạch rời đi, hắn mới yên tâm quay sang nói với Vu Xuân Lan
- Cô có tư cách gì quản tôi? Tôi muốn đi hay ở là việc của tôi. Còn nữa, cô có quyền gì mà gọi cả họ lẫn tên Kỳ nhi? Một danh phận đàng hoàng cũng chẳng có, chỉ là một đứa con gái hám trai chuyên ăn bám người khác để moi tiền như cô thì làm gì có đủ quyền lợi và tư cách để gọi tên em ấy. Hơn nữa đây là Triệu Gia. Nếu như anh tôi cố chấp giữ cô lại thì cô đã sớm bị tống đi cho đẹp trời rồi.
Hắn quay sang ba Triệu và Dực Dã Xà Phu:
- Ở đây có ba chiếc chìa khóa, một chiếc tôi giữ, một cái cho Kỳ nhi, chiếc còn lại giao cho hai người. Nhưng tôi khuyên trước không có việc gì quan trọng thì đừng đến gõ cửa nhà tôi. Kỳ nhi không thích ồn ào.
Nói rồi hắn bỏ đi, để lại trên bàn chiếc chìa khóa được khắc tinh xảo bằng kim loại. Bà Triệu nhìn chiếc chìa khóa đau lòng không thôi. Vậy mà con trai ông lại rời đi. Dực Dã Xà Phu nãy giờ vẫn giữ im lặng không lên tiếng, hắn cũng nhìn chiếc chúa khóa lòng dấy lên không ít phiền não.
"Nó vậy mà lại dám rời đi"
"Mẹ nó Vu Xuân Lan đều tại cô"
Từ nhỏ hai anh em Triệu Thiên Yết đã có mối quan hệ rất thân, Dực Dã Xà Phu thương em trai mình đến mức hắn đã sang bằng cả cái gia tộc khi biết tin em trai hắn bị gia tộc đó chèn ép khi còn đi học. Vì vậy, việc em trai hiện tại cãi lời ba Triệu rời đi trước mặt hắn khiến hắn rất giận. Người hắn có thể trút giận bây giờ là Vu Xuân Lan.
Tại sao không phải Hoàng Diệp Trạch?
Vì hắn và cậu không có chút gì yêu thương nhau cả. Cưới nhau vì liên hôn, hắn và cậu tối cũng không có ngủ chung, nhớ cái bữa Kỳ Thiên Bình nhắc về Lục Bạch Dương trước mặc mọi người khi ăn bánh kem do Triệu Thiên Yết làm không? Chính hôm đó Dực Dã Xà Phu đã ra cam kết với cậu. Không đụng đến cậu, mọi quyền cá nhân riêng tư của cậu hắn không đụng đến và cậu cũng thế.
- Trạch nhi, cậu ở lại phải nhớ trách xa thiệt xa cô gái họ Vu đó nha.
- Đi thật à?
- Tình huống ép buộc thôi. À đúng rồi, chìa khóa nhà tôi, Yết ca đã giao cho Phu ca một chiếc, cậu có nhớ tôi thì đến tìm tôi nhé.
- Ai thèm nhớ cái đồ trẻ con như cậu?
- Vậy ha, vậy tôi đi rồi đừng có nhớ qua chạy sang khóc lóc đấy, tôi đóng cửa miễn tiếp khách à nha.
Hoàng Diệp Trạch đưa khuôn mặt khinh bỉ ra nhìn cậu. Sau đó đẩy cậu vào trong xe khi nghe thấy được tiếng bước chân của Triệu Thiên Yết từ xa.
- Tạm biệt, rảnh tôi đến thăm cậu.
- Được, tạm biệt bảo bối.
Hoàng Diệp Trạch rời đi cũng là lúc Triệu Thiên Yết lên xe. Hắn quay sang nhìn cậu nhíu mày
- Bảo bối? Em từ khi nào lại thân thiết với anh dâu như vậy?
- Tôi còn tưởng họ Triệu anh đã biết rồi chứ?
Triệu Thiên Yết chỉ cười mà không nói, hắn chính là hiểu rõ tâm can của hắn hơn ai hết. Ngoài mặt là thân thiết nhưng bên trong có thể đâm sau lưng bạn tốt bất cứ lúc nào. Nếu Hoàng Diệp Trạch vì ghen ghét thì Kỳ Thiên Bình không ngại trở mặt. Cũng có thể nói, tình bạn này là con dao hai lưỡi đối với cả hai người này.
- Đi đón Boo thôi.
Chiếc xe lăn bánh, nó chạy một lát liềm dừng ở trước cổng dinh thự mà Hạ Kim Ngưu dọn đến một tháng trước. Hạ Kim Ngưu cũng cùng lúc đã đứng đợi sẵn. Lần này cậu đi không chỉ mang theo Hàn Sinh và vali hàn lí, còn mang theo Bác Tiệp quản gia lâu năm của Hàn Gia. Bởi vì cậu tin tưởng bác ấy không phản mình.
Cả ba lên xe, hành lí cũng được chuyển lên khoang phía sau. Hàn Sinh vừa lên xe đã muốn rời khỏi vòng tay Hạ Kim Ngưu, nó nhào qua Kỳ Thiên Bình đợi đến khi cậu bế nó thì nó dụi dụi vào lòng cậu ngủ thiếp đi. Đến Hạ Kim Ngưu còn bất lực, sáng giờ dỗ mãi chẳng chịu ngủ, đưa sang cho Kỳ Thiên Bình liền ngoan ngoãn nghe lời. Bên này Triệu Thiên Yết nhịn, hắn phải nhịn mới có thể làm việc lớn. Sau này thừa kế tài sản Mộ Dung Gia xong, hắn nhất quyết tách nhóc con bám người này ra khỏi tâm can bảo bối của hắn.
Cứ chờ đi.
Chiếc xe di chuyển thẳng lên một ngọn núi, nó cách không xa thành phố Bắc Kinh là mấy, nhưng là nơi hoang vu, yên tĩnh phù hợp với yêu cầu Kỳ Thiên Bình đưa ra. Cũng rất thích hợp với tâm trạng của Hạ Kim Ngưu lúc này. Lấy chìa khóa mở cổng, Hàn Sinh được chuyển sang cho bác Tiệp bế. Bác Lưu lúc này chạy ra xách hành lí vào nhà. Bác Lưu cũng đã chuyển sang biệt thư trên núi này đã hai ngày theo lệnh của tên họ Triệu, mục đích để chăm sóc Kỳ Thiên Bình dù sao hai năm qua giam giữ cậu cũng chính một tay Bác Lưu bồi dưỡng.
Một màn giới thiệu để nhận biết được diễn ra, hai bác quản gia một người phụ trách cất vali. Một người đi cho Hàn Sinh ngủ. Việc ai nấy làm, Hạ Kim Ngưu cũng lên phòng tắm rửa thay đồ ra cho khỏe. Tuy nói không xa thành phố nhưng nó cũng là ngoại thành vẫn khiến cho cậu mất khá nhiều sức lực ngồi xe. Tắm rửa đánh một giấc đến chiều liền cảm thấy đói. Bước xuống bên dưới đã thấy Kỳ Thiên Bình đang chợn với Hàn Sinh. Còn Triệu Thiên Yết đang bận rộn làm công việc ở sofa phòng khách. Nhóc Hàn Sinh khi thấy ba nhỏ nó xuống liền nháo lên cười toe toét, nó cứ ư ư rồi dang tay muốn Hạ Kim Ngưu bế mình. Cậu cười nhẹ không từ chối nó đưa tay bế con trai.
- Bình nhi....chúng ta ở đây có ổn không?
- Yên tâm đi, ở đây ngoài chúng ta thì chẳng ai biết cả. Người nhà họ Triệu chỉ giữ chìa khóa. Yết ca cũng không có nói cho họ biết biệt thự ở trên núi, vì vậy không cần lo.
- Thế lực của Triệu Gia thế nào cậu biết rõ nhất, chuyện tình ra chỉ trong nay mai mà thôi, hơn nữa còn có Hàn Gia....
- Cái này tớ biết, nhưng đám người họ Triệu không có gan làm chuyện đó. Dù họ có biết cũng không đám làm phiền chúng ta đâu. Yết ca không thích điều đó.
- Hmm...còn phía Hàn Gia, cậu đừng bận tâm, dù có tìm ra cũng không mở cổng được. Biệt thự này là Yết ca cho người thiết kế riêng theo ý của tớ và cũng chỉ có ba chiếc chìa khóa, một chiếc anh ta giữ, một chiếc tớ và cậu giữ, cái còn lại giao cho người nhà họ Triệu. Yên tâm rồi chứ?
Hạ Kim Ngưu gật đầu một cái. Kỳ Thiên Bình cũng yên tâm quay sang nhìn Triệu Thiên Yết đang làm việc không quan tâm đến những thứ xung quanh. Cậu cười, cậu thích nhất là ngắm hắn lúc hắn làm việc. Đối với tình huống này, hắn rất đẹp, đẹp đến nổi Kỳ Thiên Bình cậu không thể rời mắt.
Nói không rung động là nói dối
Nhưng nói đến yêu lại là sai.
Cậu chưa hoàn toàn yêu và tin hắn. Dù sao đi nữa, ở kiếp trước cạu chịu sự dày vò từ Triệu Thiên Yết đủ rồi. Cậu là nhất thời chưa buông bỏ được thù hận kiếp trước.
_______________________________________
- Con mẹ nó, vậy mà lại mang em ấy đi, Triệu Thiên Yết mày đúng thật là bỉ ổi.
Lâm Ma Kết điên loạn đập hết mọi thứ có trong căn phòng của Châu Xử Nữ. Hắn điên, hắn chính là đang điên vì Triệu Thiên Yết không nói hai lời liền mang Kỳ Thiên Bình biến khỏi mắt hắn.
Con mẹ nó, lão tử không nhịn nữa.
Lão tử phải lấy lại tất cả!
Lâm Ma Kết đi theo bên cạnh Triệu Thiên Yết một năm vì hắn đã biết được Triệu Thiên Yết giam cầm Kỳ Thiên Bình bên cạnh. Hắn biết bản thân đấu không lại Triệu Thiên Yết nên mới cúi đầu khuất phục họ Triệu, để hằng ngày được nhìn thấy người hắn yêu. Vậy mà hôm nay, Triệu Thiên Yết lại mang Kỳ Thiên Bình đi khỏi hắn.
Được lắm Triệu Thiên Yết, Lâm Ma Kết này sẽ đòi lại tất cả dù có chết cũng phải đòi.
Châu Xử Nữ đứng ở góc phòng quần áo xộc xệch. Cậu thở dài, Lâm Ma Kết lụy Kỳ Thiên Bình đến điên rồi. Cậu cười nhạt, nếu năm đó không phải Lâm Ma Kết hắn ngu ngốc bỏ thuốc Kỳ Thiên Bình thì bây giờ đâu có khổ sở thế này, tất cả không phải đều tại hắn mà thành sao? Giờ thì trách ai chứ?
- Lâm Ma Kết, anh nên nhớ cho rõ, cái ngày anh bỏ thuốc Kỳ Thiên Bình cũng là lúc anh đã tự tay mình đẩy nó ra xa rồi. Nếu hôm đó anh không ngu dốt bỏ thuốc Kỳ Thiên Bình, nếu lúc đó anh đủ tỉnh táo để hiểu một điều rằng Kỳ Thiên Bình sẽ hận anh nếu biết anh dùng loại thủ đoạn này lên người nó. Nó cũng sẽ không khuất phục gả cho anh, bằng chứng ngay trước mắt đấy thôi Lâm Ma Kết, hai năm qua Kỳ Thiên Bình có chịu qui hàng dưới trướng Triệu Thiên Yết hay không?
- IM MIỆNG! Tao phải lấy lại tất cả, Bình nhi là của tao, gia tài họ Triệu cũng sẽ là của tao....tao của tao, tất cả....hahaaaaaaa
Châu Xử Nữ bất lực, cậu mở cửa rời khỏi căn phòng của mình. Mặc kệ trời có lạnh, quần áo có xộc xệch đi chăng nữa, cậu không quan tâm, bây giờ cậu chỉ biết muốn rời đi. Căn phòng đó đang có một tên điên. Cậu cứ đi mãi đi mãi. Đến 2-3h sáng vẫn không biết bản thân muốn đi đâu. Cuối cùng vì mệt quá lại ngất đi ngay bên đường lúc nào chẳng hay.
_______________________________________
🐱: sợ họ Lâm:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com