Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bọn tôi sẽ bảo vệ em..Y/n Chap 74




RẦM!!!

"Y/N!!!"_Izana

"..."_Kakucho

"BỎ MẸ!! LỘN PHÒNG!!"_Izana




_________Cắt cắt!! Làm lại ಥ‿ಥ_______


RẦM!!!

"Y/N!!!"_Izana

"Boss.."_Toshi

"Đến rồi à.."_Ran

"..."_Rindou

"Y/n bị gì vậy..?"_Kakucho

"Bác sĩ nói Y/n bị đập đầu gây đến trấn thương nặng. Cũng may qua được cơn nguy kịch, là nhờ cô bé này."_Rindou

"Ừm.. Chào mn.."_Konchou

"Cảm ơn.. Cảm ơn đã đưa Y/n đến đây kịp thời.."_Kakucho

"À vâng. Việc nên làm mà ạ, nhà em đang có chuyện gấp nên em phải về đây. Mn chăm sóc cho bạn ấy nhé!! ^^"_Konchou

"Ukm.. Đi về cẩn thận.. Cảm ơn em nhé!"_Toshi

"Vâng!!"_Konchou






"Những người ở đây là người nhà của bệnh nhân hết à?"_Bác sĩ

"Đúng vậy. Bác sĩ, Y/n tình trạng hiện giờ thế nào rồi?"_Kakucho

"Chuyện này.. Cô bé dù may mắn qua cơn nguy kịch nhưng mà.. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng.. Đã có 1 vài vấn đề về thần kinh của bé nó.. Dẫn đến M.Ấ.T T.R.Í N.H.Ớ.."_Bác sĩ

"40% cô bé bị mất trí nhớ tạm thời và sẽ nhanh chóng nhớ lại.. 60% còn lại.. Cô bé sẽ bị mất trí nhớ V.Ĩ.N.H V.I.Ễ.N.."_Bác sĩ

"Đùa à..KO THỂ NÀO!! PHẢI CÓ CÁCH GÌ ĐÓ ĐỂ GIÚP Y/N NHỚ LẠI CHỨ!! "_Izana
Anh mất bình tĩnh nắm áo bác sĩ hỏi.

"Izana! Bình tĩnh lại!!"_Kakucho

"Thực sự.. Ko còn cách nào để cô bé nhớ lại 1 cách nhanh chóng cả!! Khả năng thấp cô bé sẽ nhớ lại nên chỉ có thể trông chờ 1 điều may mắn nào đó đến với bé nó thôi."_Bác sĩ

"Trước hết thì mn hãy chăm sóc cho bé. Cố gắng làm điều gì đó để bé nhớ lại, đó chính là cách duy nhất để làm và chờ 1 điều may mắn đến với cô bé.."_Bác sĩ






______________________________________

"Lúc tụi mày vào nó còn hôn mê à?"_Kakucho

"Ko, chỉ ngủ thôi.. Lúc mới vào Y/n đã dậy rồi.. Nó.. Ko nhận ra tao nữa.. Rồi từ lúc đó ngủ luôn.."_Toshi

"TAO..PHẢI TÌM RA ĐỨA ĐÃ LÀM Y/N RA NÔNG NỔI NÀY!!! "_Izana

"Boss.. Bình tĩnh.. Bây giờ ko có thông tin gì.. Cũng ko biết sự việc thế nào thì làm sao tìm được hung thủ?"_Ran

"Ni-san nói đúng đấy.. Trước mắt chúng ta cần lo cho Y/n trước đã.."_Rindou




Tâm trạng của mn trong Thiên Trúc hiện giờ rất rất tệ.. Họ đau lòng nhìn cô gái trước mặt đang ngủ say sưa trên giường. Bao ánh mắt thất vọng, đau khổ đều hướng về Y/n. Đây quả là 1 điều xui xẻo lớn nhất trong cuộc đời cô. Thời gian cứ trôi đi cho đến chiều.. Shion và Mocchi hiện đang ở nhà làm việc nên chưa thể đến thăm Y/n được, mn còn lại thì vẫn ở bệnh viện, lo lắng, đau khổ tột cùng..


___________30 phút sau đó.. ___________


"Ưm.."_Y/n

"Y/n!!"_Izana

"Dậy rồi sao.."_Toshi

"Y/n dậy rồi à??!!"_Ran

"Y/n!!!!"_Rindou

"Tụi bây bình tĩnh. Đừng láo nháo lên như thế! "_Kakucho


"Ai vậy? Tôi đang ở đâu.. "_Y/n

"Này bé con.. Nhớ tao ko..tao nè.. Izana.. Boss của mày.."_Izana

"Izana..? Boss..? Là sao?? Tôi..ko hiểu.."_Y/n

"Mà..tôi là ai..?"_Y/n

"Ko nhớ bản thân mik là ai luôn sao..Y/n.. Mày.. Mày là Akayo Y/n mà.."_Toshi
Anh nhịn từng giọt nước mắt trong lòng, tiến đến ôm cô nhẹ nhàng..

"Và tao..là anh trai của mày.. Toshiro.. Y/n à.. Mày vẫn nhớ ra tao mà đúng ko..? L..làm ơn.."_Toshi

"Akayo Y/n..? Toshiro? Anh trai? Thật.. Khó hiểu.. Tôi ko nhớ.. Tôi.. Ko biết gì cả.."_Y/n
Cô cảm thấy lạ lẫm với những người xung quanh mik, hơi sợ hãi đẩy Toshiro ra.

"Ko sau đâu.. Từ từ mày sẽ nhớ ra thôi. Đừng sợ.."_Kakucho

"V..vâng.."_Y/n
Cô hơi lo lắng, rụt rè khép chân lại..

"K..ko..sau đâu.. Bé con sẽ ổn thôi.."_Izana
Anh chả kiềm chế được nước mắt nữa. 1,2 giọt chảy xuống bên má. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì 1 đứa con gái.. Đau lòng quá..




______________________________________

Vì để Y/n có thể nhớ lại kí ức của mik. Mn trong Thiên Trúc đã xin cho cô xuất viện sớm rồi về chăm sóc. Lúc về nhà, Y/n cảm thấy rất lạ lẫm với mọi thứ, ko tin về việc mik ở cùng bất lương và mik làm bất lương.. Nhưng cô cũng đành chấp nhận thôi, mà phải công nhận 1 điều rằng, Y/n rất rất ngoan ngoãn, nghe lời họ. Ko quậy phá, lịch sự, ra dáng thiếu nữ trưởng thành,..vv khác xa với tính cách thiểu năng, cục súc, mất dạy, tinh nghịch trước kia của cô :))




______________________________________

"T..trông ngon quá!! Toshiro làm thật sao!!??"_Y/n

"Ukm. Tao thường nấu cơm cho mày và mn đấy.. Mà đừng có gọi tao là Toshiro nữa.. Khó nghe lắm."_Toshi

"Vậy à.. Vì anh là anh trai em, nên em gọi anh là Oni-chan nhé!!"_Y/n

"Gọi tao là Toshi-kun à mà thôi. Oni-chan cũng được, gọi tự nhiên, gọi nhiều vào"_Toshi

"Thứ thiếu nghị lực!"_Izana

"Boss cũng đéo khác giề tao đâu :)"_Toshi

"Mời mn cùng ăn!!!"_Y/n


______________________________________


"Toshiro! Y/n đâu? Tao kiếm phòng nó ko thấy."_Ran

"Chắc ở phòng khách.."_Toshi

"Hức.. Oa..đừng kể nữa.. Hức.. A.."_Y/n

"!!!!!"_Ran, Toshi






"Chỉ cần mày ko nghe lời tụi tao thôi, tao sẽ dùng dao sẻ từng miếng thịt cho chó ăn đấy!! Muahahaha!!"_Mocchi

"Còn tao sẽ bỏ mày vào trong căn nhà hoang cũ nát với những con ma quỷ trong đó!!"_Shion

"Nên hãy sợ và nghe lời tụi tao đi!! Nghe chưa Y/n!!"_Mocchi, Shion

"Hức.. Nghe..hức.. Em..nghe..đừng kể nữa.. Oa.."_Y/n

"Hahahahaha!! Tao cười chết mất!!"_Mocchi

"Đây đúng là dịp tốt để leo lên đầu nó ngồi. Hahahaha.."_Shion

"Oi oi.. Tụi bây đang làm gì vậy?💢"_Ran, Toshi

"Bỏ mẹ.."_Mocchi, Shion

"AHHHHHHHHH!!!!!!"_Mocchi, Shion


Thấy cũng tội mà thôi.. Cũng kệ :)))

______________________________________


Y/n mở cửa căn phòng mik tiến vào trong. Nhìn ngắm những thứ dễ thương, cool ngầu trong phòng. Y/n thích thú leo lên giường, trên tay cầm 1 cuốn truyện rồi chăm chú đọc. Và lúc này cô ko hề nhận ra được rằng có người đang chạm vào cô và gọi tên cô nhiều lần..


"Cô chủ!! Cô nghe ko!! Cô chủ!!!!"_Doki

"Chết tiệt.. Mik ko chạm được vào cô chủ.. Cứ như 1 hồn ma vậy.. Cô chủ!!!"_Doki

"Tại sao vậy chứ.. Mik đã thề rằng.. Sẽ bảo vệ cô ấy mà.. Tại sao.."_Doki

"Cô chủ.. làm ơn.. Nhận ra tôi đi.. Chỉ cần nhận ra tôi.. Xin cô hãy trừng phạt thứ thần hộ mệnh vô dụng này.. Hức..h..ha.. Làm ơn.. Nhận ra tôi đi.."_Doki




Dokito đau khổ ôm Y/n nhưng cái ôm đó đã xuyên qua cô, bây giờ nhìn Dokito ko khác gì 1 hồn ma cả.. Cậu tự trách bản thân đã vô dụng, ko xứng danh thần hộ mệnh bảo vệ cô.. Y/n ko nhận ra rằng mik có thần hộ mệnh nên Dokito sẽ ko thể chạm vào cô hay dùng sức mạnh tác động lên cô cả. Và sức mạnh của cậu chỉ có thể tác động với những người khác, đồ vật, động vật,..vv thôi.. Chính vì thế cậu ko thể dùng sức mạnh để giúp cô lấy lại trí nhớ được..




Lúc đầu Dokito định sẽ điều khiển đồ vật nào đó như giấy, bút, viết lên những điều cô nên nhớ về cậu và nhận ra cậu. Nhưng Dokito đã ko làm thế.. Vì nếu làm vậy, Y/n sẽ rất sợ hãi và cũng sẽ chẳng thể nhớ ra cậu được nên dù làm cách gì chăng nữa.. Cũng ko thể giúp Y/n lấy lại kí ức.. Giờ chỉ có thể chờ điều may mắn đến với cô..




"Bây giờ.. Ngồi khóc thế này có ích gì.. Việc cô chủ giao cho mik chưa làm xong.. Mik phải.. Thực hiện nguyện vọng của cô chủ.. Bảo vệ Sano Emma vào ngày 22/2.."_Doki

"Tôi sẽ ko làm cô chủ thất vọng.. Khi đã nhớ ra tôi..xin cô hãy.. Hức.. Ha..trừng trị tôi.. Tên thần hộ mệnh vô dụng này.."_Doki
Cậu rơi lệ nhiều hàng nước mắt đau khổ, cố gắng lấy tay lau đi nhưng nước mắt vẫn chảy..


______________3 giờ sáng ______________


"Ngồi đây hoài chán quá. Tao về phòng ngủ đây."_Shion

"Tao cũng về nốt. Cũng hơi hơi buồn ngủ."_Mocchi

"Ờ.."_Toshi




Mn còn lại tập trung trên ghế sofa làm việc riêng của mik. Izana và Toshiro thì đang suy nghĩ, tìm cách giúp cô lấy lại được trí nhớ 1 cách nhanh chóng. Kakucho thì đang dùng máy tính tìm kiếm thứ gì đó trên mạng, Rindou và Ran ngồi bấm điện thoại cũng đang tìm kiếm thứ gì đó..




"Ưm.. Oni-chan.."_Y/n

"Hể..? Y/n?? Sao mày chưa ngủ?"_Toshi

"Em..khó ngủ.."_Y/n

"Vậy để tao đi pha sữa nóng. "_Kakucho

"Qua đây nào.."_Toshi

"Vâng.."_Y/n




Y/n ôm gối ngủ lật đật đi qua chỗ Toshiro. Nằm vào trong lòng anh, xung quanh là những người con trai cao to, đẹp trai nhìn chằm chằm vào Y/n khiến cô hơi ngượng..


"Anou..sao mn.. Nhìn em dữ vậy?"_Y/n

"Ha ha.. Nhìn thôi mà cũng cần lý do sao?"_Ran
Anh cố gắng gượng cười che đi gương mặt đau khổ, buồn bã của mik.

"Y/n. Uống sữa nóng nè.."_Kakucho

"Vâng!! Em cảm ơn!"_Y/n

"Ukm."_Kakucho




Izana mắt khép lại 1 nửa, chạm tay vào mặt Y/n, hiện lên vẻ mặt đau khổ, khó chịu. Mn ở đây cũng chả khác gì. Thực sự rất đau lòng, thương xót cho cô gái nhỏ của mik. Họ nhớ.. Nhớ nụ cười tinh nghịch của cô, nhớ những lần cô troll họ, trò chuyện, tâm sự cùng họ.. Rất nhiều những kỉ niệm đẹp.. Nhưng ông trời nỡ lòng nào lấy đi chúng khỏi kí ức của Y/n..




"Ê con mất dạy!! Tự nhiên viết tao vô?"_Ông trời

"Thì sao ạ. Ông ráng chịu chút nhoa ạ :))"_Tác giả

Ông trời:

"Từ từ!! Bình tĩnh ông ơi!!!! AHHH!!!"_Tác giả


______________________________________

Sau khi uống xong ly sữa và được Toshiro sưởi hơi ấm cho, Y/n cũng đã có thể ngủ được và chìm mik vào những giấc mơ đẹp để lại những con người đang đau lòng vì cô.. Thấy Y/n đã ngủ say rồi, lần lượt từng người lộ ra cảm xúc thật của mik. Họ khóc.. Khóc vì thương vi xót cho Y/n, khóc trong sự tuyệt vọng, tim họ vỡ rồi nhỉ? Chắc cũng nát rồi.. Y/n ơi.. Mau lên.. Chữa lành trái tim cho họ đi.. Chỉ cô mới làm được thôi.. Sao lại ngủ thế.. Y/n à..




"Em có nhớ những lần em phá đám tôi khi đang làm việc ko? Dù tức giận nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch đó của em.."_Kakucho


"Em nhớ những lần tôi dẫn em đi chơi ko? Em đã rất vui vẻ, chạy tung tăng trên những con đường đầy hoa nở.. Tôi nhớ những lời nói ngọt ngào trẻ con đó.."_Ran


"Có những lần em và l tôi cùng làm Pudding, tôi thất bại liên tục nhưng em lại rất cố gắng để làm dù thất bại. Em động viên tôi, cả 2 cùng cố gắng làm Pudding và đã thành công.. Em nhớ chứ?"_Rindou


"Tao thực sự ko thích tính cách cục súc hay quạo của mày.. Nhưng tại sao.. Mày thay đổi tính cách rồi, tao lại thấy nhớ mày trước kia nhỉ? Ha.. Thật là ngang ngược mà.."_Toshi


"Tôi rất hay chọc ghẹo bé.. Hay gọi bé bằng những cái tên gọi sến súa, thả thính nhưng bị bé phũ.. Nhưng tôi lại ko buồn.. Mà giờ đang rất nhớ..làm ơn..Y/n.."_Izana




"Hãy ngủ đi.. Ngủ thật ngon và mơ những mơ đẹp.."_Mn

"Bọn tôi sẽ bảo vệ em..Y/n."_Toshi, Izana, Kakucho, Ran, Rindou




Chap sau ngoại truyện thực hiện thử thách nha :3




End chap 74
(' ω '♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com