Chap 4: Làm diễn viên cho chúng tôi.
Trên phố lúc này mọi người đang đổ dồn mọi ánh mắt vào cô gái kì lạ đang đi trên đường. Phần vì sự xinh đẹp nhưng chủ yếu vẫn là bộ trang phục cô mặc trên người cùng con cáo tròn nhỏ đen tuyền trên tay. Tiểu Nhã khó hiểu nhìn những người xung quanh. Cô có gì lạ sao? Chột dạ nhìn xuống, cô cũng chỉ thấy mình đang mặc trang phục thôi mà. (Vấn đề ở đấy đó). Tiểu Hắc cũng không hiểu luôn.
Hình như Tiểu Nhã đã biết chuyện gì đó. Chính là trang phục. Mọi người ở đây ăn mặc thật kỳ lạ. Họ mặc quần riêng, áo riêng, trông rất gọn gàng. Trong khi cô đi chân trần thì ai nấy đều có giày. Hơn nữa bộ cô đang mặc, Tiểu Nhã xấu hổ chạy nhanh về phía trước. Áo sống ngắn kéo xuống đến nửa ngực để lộ ra phần vai cùng nửa trên bộ ngực trắng nõn. Váy và vạt áo cũng chỉ dài chưa đến nửa đùi, đôi chân non mịn lộ ra. Chưa kể cô đi chân trần cùng một chuỗi hạt phía trên. Hẳn là rất kì cục.
Tiểu Nhã chạy như bay khiến Tiểu Hắc cũng có phần ngạc nhiên. Sao vậy nhỉ? Có lẽ đã chạy khá lâu, cả hai dừng chân tại một khoảng đất rộng. Trong rừng tự nhiên lại có khoảng này nhìn rất lạ. Cả hai ngây ngô ngồi xuống nghỉ mà không biết đó là trường quay của người ta.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái kì lạ đang cười đùa cùng một con thú tròn trịa dễ thương. Tất cả mọi hành động dù là nhỏ nhất đều được thu lại. Đạo diễn Lam nhìn không chớp mắt, cứ liên tục lẩm bẩm:
- Đây rồi... Đây rồi... Chính là cô ấy... Cô ấy...
Dừng mọi hoạt động chơi đùa lại, Tiểu Nhã nghi hoặc:
- Tiểu Hắc, ta thấy có gì đó khôn ổn.
- Tôi đói...
- Ta cũng đói nữa... Ai?
Âm thanh dù nhỏ nhất cũng vẫn lọt vào đôi tai to dài. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi người đã lâu không tắm. (Ghê quá)
Ngẩng lên thì hình ảnh một con người đeo kính râm màu đen, râu quai nón xoăn tít nhưng đầu lại bóng lòng lọng đang nhe răng ra cười khiến cả hai giật mình.
- Ngươi là ai?
- Tôi chỉ là muốn nói chuyện một chút với cô thôi.
Trầm mặc nhìn người lạ mặt hồi lâu, Tiểu Nhã ra hiệu đồng ý. Đạo diễn Lam mừng như vớ được vàng, xổ luôn một tràng.
- Tôi là Lam Lưu, đạo diễn Lam. Hiện nay tôi đang quay một bộ phim mà đang thiếu mất một vai nữ. Tôi thấy cô rất xinh đẹp, rất phù hợp. Vậy... Có thể giúp tôi được không?
Tiểu Nhã cùng Tiểu Hắc tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn Lam:
- Là sao?
- Là làm diễn viên cho chúng tôi đấy.
Tiểu Hắc càng nghe càng không hiểu, cọ cọ vào chân cô, hỏi nhỏ:
- Diễn viên là gì thế?( Tiểu Hắc không nói được tiếng người, chỉ có Tiểu Nhã và một người nữa hiểu)
- Tôi vẫn chưa hiểu.
Đạo diễn Lam nhìn vẻ mặt lúc này của Tiểu Nhã. Càng nhìn càng hài lòng: đôi mắt lam to tròn, rèm mi đen dày rủ xuống, sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhuận hồng khẽ mở,...rất phù hợp, rất ưng ý.
- Cô tên là gì ấy nhỉ?
- Lâm Nhã.
- Tên rất hay. Cô Lâm Nhã ạ, bộ phim chúng tôi đang quay cũng khá là ngắn. Tôi thấy cô rất hợp để đảm nhận một vai nữ. Về chuyện catse thì không cần phải lo.
Đầu óc của hai con cáo nhỏ bùng nhùng. Càng nghe càng không hiểu. Catse là gì vậy ta. Nhưng có một điều mà cả hai không thể chịu được đó là cái mùi lâu ngày không tắm của ông ta. Vậy thì phải đồng ý nhanh mà đuổi lão ta đi. Để lâu chắc chết ngạt quá. Dù sao cũng đâu có thiệt gì. Nghe nói còn được trả gì gì đó nữa mà.
- Ừm... Vậy đi, tôi đồng ý.
Lần này còn mừng hơn lần trước, đạo diễn Lam cảm thấy mình đang đứng trước một núi kim cương to lớn không tự chủ được mà nhảy lên:
- Cảm ơn cô, Lâm Nhã. Tôi nhất định sẽ trả công cho cô một cách thỏa đáng.
Hai nhân vật của chúng ta đương nhiên vẫn còn ngơ ngác.
Rồi lão Lam lại đưa cô đi gặp từng người trong đoàn làm phim. Nào là trợ lý, quay phim, biên kịch, diễn viên... Cái đầu Tiểu Nhã sắp bung ra rồi.
Đại khái, nghe họ nói cô sẽ đóng trong một bộ phim ngắn cổ trang kể về hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Cô đóng vai người yêu đơn phương, đương nhiên chỉ là nữ phụ rồi. Bây giờ Tiểu Nhã hoàn toàn vô tư nhưng cô lại không biết rằng đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời cô sau này.
Hì
Chap này vừa ngắn vừa vớ vẩn @yuuki_minn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com