Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Anh Em

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo , vuốt ve đôi má ửng hồng còn đang say ngủ . Mùa đông chính thức đến , không khí lạnh đến thấu xương , tại sao ông trời đã sinh ra Từ Thiên Cẩm này lại sinh ra cả mùa đông ? Đồng hồ điểm 6 giờ 15 , chuông báo thức vang lên . Thiên Cẩm thò tay ra khỏi chăn , ấn vào cái đồng hồ đang kêu inh ỏi . Với cái thời tiết này , chẳng thể nào có thể dậy nổi , thế nhưng cố ra dáng một lớp phó nên Thiên Cẩm quyết không đến muộn . Vác xác rời khỏi chiếc giường êm ái , Thiên Cẩm cảm thấy tội lỗi với bản thân , khuôn mặt đáng thương thật sự chỉ muốn ngủ thêm 5 phút nữa , nhưng tại sao ?

Đạp xe đến trường , gió tạt vào mặt khiến khuôn mặt trắng hồng giờ đây đã trở thành trắng xanh , đôi tay Thiên Cẩm đã lạnh cóng cả vào , vừa đến cổng trường Thiên Cẩm chạm mặt Tư Thuần , cả hai nhìn nhau . Thiên Cẩm chán nản thật sự vì biết chắc rằng cậu ta lại vứt cái bánh bao vào mặt cô rồi nói " Ăn đi " , thế nhưng cô sốc hơn tất cả khi mặt đá Tư Thuần chịu mở miệng

" Cậu muốn ăn gì không ? " - Tư Thuần hỏi Thiên Cẩm , sự chân thành và ấm áp khiến Thiên Cẩm dựng tóc gáy

" Cái ... Cái gì ? Cậu nói sao cơ ? "

" Tôi nói là Cậu muốn ăn gì ? Tôi sẽ mua cho cậu ! " - Cô trợn ngược mắt , đôi tay lạnh cóng như hoá đá đang run bần bật vì câu nói đó của Tư Thuần

" Thời tiết lạnh thế này biết ăn gì bây giờ ? À đúng rồi ở ngã ba kia có quán mỳ rất ngon chúng ta sang bên đó ăn nhé ? " - Thiên Cẩm vừa cười vừa nói , rồi liếc sang xem biểu cảm của Tư Thuần

"  Vậy thì đi ... "

Thiên Cẩm ngạc nhiên , lấy tay sờ thử lên trán Tư Thuần . Có lẽ đôi tay cô ấy quá lạnh nên cảm nhận trán của Tư Thuần rất nóng

" Tư Thuần trán cậu nóng thật kìa "

Cậu ấy giật tay của Thiên Cẩm , nắm chặt bàn tay đang lạnh cóng của cô ấy . Bàn tay của Tư Thuần rất ấm áp , ấp ủ vào bàn tay đang lạnh cóng của Thiên Cẩm thật khiến cô ấy ấm lòng . Cậu ấy cứ làm thế với bàn tay bên kia , Thiên Cẩm ngại ngùng khuôn mặt đã đỏ bừng cả lên

" Đi thôi , mình đói lắm rồi đấy "

Bước đằng sau Tư Thuần, cậu ấy thật cao, bóng lưng cũng rất to, quả nhiên rất có khí chất . Cô mải ngắm bóng lưng của cậu mà không để ý hai bên đường , một cái ô tô bus lao tới . Tư Thuần trông thấy liền quay ra đằng sau Thiên Cẩm " Cẩn Thận " cái kéo tay mạnh khiến cô ngã nhào vào vòng tay cậu . Thiên Cẩm ngước lên , khuôn mặt của Tư Thuần đập vào mắt cô , chợt cảm thấy có hơi quá đà , Thiên Cẩm rời khỏi vòng tay đó . Cả hai ngại ngùng , nhưng Tư Thuần vẫn quan tâm tới Thiên Cẩm liền hỏi :

" Không sao chứ ? "

" Mình ... không sao ! "

" Lần sau sang đường phải cẩn thận chứ ? Mắt mũi cậu để đâu vậy ? "

" Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng "

" Lo lắng gì chứ ? Nhanh lên vào quán ăn kẻo đến giờ học bây giờ "

Cái ôm ấy , nói đúng hơn là một tai nạn , mà khiến cho cả hai đang ngại ngùng rất nhiều . Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau , cũng chẳng dám nói chuyện . Thiên Cẩm cắm đầu cắm cổ vào ăn , Tư Thuần ăn chậm rãi không vội vàng " Ợ ... " tiếng ợ dài của Thiên Cẩm khiến Tư Thuần dừng đũa , cậu ấy trau mày định chửi mẳng lại dừng lại

" Cậu ăn xong chưa vậy ? "  - Thiên Cẩm hỏi Tư Thuần , bát mì hết sạch sành sanh đến cả một giọt nước cũng chẳng còn

" Mình ăn xong rồi , để mình trả tiền "

Thiên Cẩm ngồi ở ghế đợi , đến khi Tư Thuần đi ra

" Chúng mình đi "

Miệng của Tư Thuần dính một cọng hành , Thiên Cẩm chẳng ngần ngại lấy tay phủi đi . Cậu ấy đứng hình , không ngờ Thiên Cẩm làm vậy

" Sạch rồi đấy , bây giờ chúng mình đi "

Tư Thuần đơ mặt , cái chân như đông cứng không cử động được , Thiên Cẩm ra cửa trước vẫn chưa thấy Tư Thuần bước ra liền ngó mặt vào trong

" Sao còn đứng đó ? "

Cậu ấy nhích một bước , hai bước về chỗ Thiên Cẩm từng bước chân như nặng trĩu , con tim đang rung lên thổn thức . Cả hai trở về trường , lúc này cũng đã đến giờ vào học , cả hai vượt qua cổng chính và Thầy giáo thể dục Trọng Tường Ân , vì cứ vào lúc này hàng sáng Thầy Giáo thể dục lại đi tuần bắt những học sinh đi học muộn , cả hai chưa từng bị một lần nhưng cũng rất sợ hãi . Nếu bị rơi vào tay lão ta chỉ nhận được một cái kết duy nhất là sẽ phải chịu một hình phạt oái oăm nào đó , Thiên Cẩm sợ hãi quay ra hỏi Tư Thuần

" Giờ này là giờ ông ấy đi bắt học sinh đấy , phải làm sao đây ? "

" Đừng sợ , mình sẽ đưa cậu lên lớp an toàn "

Tề Tư Thuần nắm lấy cổ tay của Từ Thiên Cẩm bước đi từng bước thật cẩn trọng , cô ấy để ý mọi ngóc ngách , trong đầu lẩm bẩm " Đừng có gặp Trọng Tường Ân " Vậy mà , vừa đi đến cầu thang , giọng nói của Trọng Tường Ân vang vảng đâu đây

" Hai em kia , biết mấy giờ rồi không mà đi học muộn ? "

Cả hai đứng hình , Tư Thuần nói với Thiên Cẩm

" Tuyệt đối không được quay ra "

Thiên Cẩm nghe theo chẳng quay lại mà đứng im như Tượng đá , Tư Thuần quay lại . Ông thầy thể dục thấy mặt cậu ấy cũng liền đứng im , có lẽ vì mấy ngày trước Trọng Tường Ân cũng mới chuyện Tề Tư Thuần là con của hiệu trưởng Tề ..

" Em là Tề Tư Thuần ... Con "

Cậu ấy vội đưa tay ngón trỏ lên môi " Suỵt "

" Vậy đó là ... À không có gì , em lên lớp nhanh lên sắp có chuông vào lớp rồi đấy " - Trọng Tường Ân giọng nhỏ nhẹ

Tư Thuần cầm tay Thiên Cẩm , chẳng mảy may quay lại , lên đến trước cửa lớp Thiên Cẩm .

" Bây giờ cậu an toàn rồi nhé , vào lớp đi "

" Cậu dùng chiêu gì với Trọng Tường Ân mà ông ta lại nhỏ nhẹ như vậy ? "

Tề Tư Thuần búng vào trán của Thiên Cẩm

" Đấy không phải là chuyện của cậu , đi vào lớp đi sắp vào tiết rồi đấy "

" Ahh ... Ai cho cậu búng vào trán mình cơ chứ ? Tề Tư Thuần cậu sẽ biết tay mình "

" Chẳng phải sáng nay mình đã sờ tay cậu rồi sao ? Thôi vào lớp đi , mình vào lớp trước đây "

Chuông reo ...

Học chưa được bao lâu , Thiên Cẩm và Bạch Na bị gọi xuống phòng hội đồng để họp Cán Bộ trường . Tư Thuần đi từ đằng sau chạy lên vỗ vai Thiên Cẩm

" Cậu cũng xuống phòng hội đồng à "

" Tư Thuần ? Cậu cũng xuống ư ? "

Hoắc Bạch Na những bước chân càng trở nên nhanh chóng hơn , cô ấy ngại khi đứng gần Tư Thuần , càng ghét hơn khi thấy Tư Thuần và Thiên Cẩm cứ dính với nhau như sam . Tất cả các cán bộ tại các lớp đổ hết về phòng hội đồng . Trong ấy có một người con trai , ngồi ở vị trí cao nhất gây thu hút mọi sự chú ý của mọi người . Nghe nói chỉ có hội trưởng hội học sinh toàn trường , không tính hội trưởng các khối , mới có thể ngồi ở vị trí đó , Thiên Cẩm nhìn người đó không chớp mắt , trông thật ngầu . Cô quay sang bên cạnh hỏi Tư Thuần

" Người ngồi trên đó là ai vậy ? "

" Hội trưởng hội học sinh ... Tề Mạnh Lôi "

" Họ Tề luôn sao ? "

" Họ Tề thì sao nào ? "

" Công nhận những người mang họ Tề các cậu ai cũng thật kiêu ngạo , và ngang ngược . Nhưng mà sao nhìn anh ta lại giống cậu như vậy nhỉ ? "

" Còn họ Từ các cậu chỉ có một từ miêu tả thôi ĐẦN "

" Tề Tư Thuần , nói cho cậu biết cậu vẫn đang nợ tôi tiền đấy "

Nói đến đây Tư Thuần quay đi như chưa từng nói câu gì , buổi họp bắt đầu , công nhận ở đây ai cũng mang một cái đầu lớn vì toàn là lớp trưởng lớp phó , mỗi lời họ nói ra chỉ có những người có IQ cao mới có đủ tầm để hiểu . Từ Thiên Cẩm chẳng hiểu gì chỉ ngồi xoay bút . Lúc thì liếc sang Tề Tư Thuần ngồi bên trái rồi thì Hoắc Bạch Na ngồi bên phải . Thi thoảng lại là nhìn ngó lên vị trí trung tâm nơi mà Hội trưởng hội học sinh ngồi . Mục hay nhất của cuộc họp đã đến , đó là bầu chọn ra hội trưởng hội học sinh khối mười . Năm cái tên tiêu biểu nhất được chọn lựa ra :

" Tề Tư Thuần , Hoắc Bạch Na , Trần Dung Chính , Phạm Hữu Liêm , Lăng Chiến Minh "

Từ Thiên Cẩm ngán ngẩm khi nhìn thấy cái tên Hoắc Bạch Na , cô bước lên bục tích một dấu thật to vào ô của Tề Tư Thuần . Trong 5 người ấy , chẳng ai có đủ sức hút để các học sinh còn lại phải bầu chọn cho họ ngoài Tề Tư Thuần . Cậu ta đứng đầu với số phiếu bầu cao nhất , người cao thứ hai là Hoắc Bạch Na , ... Đáng lẽ ra cô ta phải được làm hội phó , nhưng do đã có sự thay đổi nên Hội trưởng sẽ chọn ra một người làm hội phó . Vì nhà trường năm nay mong muốn, hội trưởng hội phó của khối sẽ thật sự hoà hợp với nhau nên mới đặt ra luật lệ này. Cậu ấy lưỡng lự đứng trên bục , khuôn miệng mở ra , Thiên Cẩm có thể nghe thấy tiếng tim của Hoắc Bạch Na đang đập * Thình Thịch *

" Từ Thiên Cẩm "

Thiên Cẩm giật bắn mình , cậu ta vừa nói cái tên Từ Thiên Cẩm phải không ? " Cái tên điên này sao lại nói tên mình ra chứ ? "

" Từ Thiên Cẩm là ai xin mời bước lên bục "

Mọi người lấy tay chỉ trỏ . Cả trường này đều đồn thổi truyện hai người yêu nhau , rồi suốt ngày dính lấy nhau . Thiên Cẩm xấu hổ mặt luôn cúi gằm , bước lên bục , tên hội trưởng hội học sinh toàn trường kiêu ngạo buộc miệng nói ra

" Em dâu ! "

" Em Dâu ? " - Thiên Cẩm thắc mắc , rốt cuộc em dâu là gì tại sao tên Tề Mạnh Lôi gì đó lại nói như vậy ?

" Bắt đầu từ hôm nay hai bạn sẽ trở thành hội trưởng , hội phó của khối 10 . Mong rằng các bạn sẽ thực hiện thật tốt vai trò của mình "

Buổi họp kết thúc cũng vừa đúng giờ ra chơi , vừa bước ra ngoài , Thiên Cẩm kéo tay Tư Thuần

" Tại sao cậu lại gọi tên mình hả ? Cậu biết mình đâu thể làm hội phó gì đó cơ chứ ?

" Không làm được , làm nhiều cũng quen , bây giờ cậu làm hội phó rồi đừng cư xử như một đứa trẻ học cấp hai đi "

" Ai là trẻ con cơ chứ ? Cậu cứ liệu hồn đấy Tư Thuần đừng cậy làm hội trưởng mà lên mặt với mình , nói cho cậu biết Từ Thiên Cẩm chắc chắn không bao giờ bị khuất phục đâu "

Cô ấy quay đi , lúc ấy tên Hội trưởng đáng ghét bước ra

" Em dâu và em trai sao lại cãi nhau ở chỗ thế này ? "

Thiên Cẩm bất ngờ với giọng nói ấy , cô định quay ra đập vào mặt anh ta một trận Ở đây ai là "Em trai" ai là "Em dâu" của anh ta cơ chứ ? Nhưng Tư Thuần ngăn lại

" Thiên Cẩm xuống căng tin mình sẽ mua sữa dâu cho cậu " - Cậu ấy dắt cô đi khỏi , Thiên Cẩm quay lại nhìn người con trai ấy , hắn ta cũng nhìn theo hai người , Anh ta là ai ? tại sao lại muốn gây chuyện ?

Vừa xuống tới căng tin trường , Thiên Cẩm đã mặt nặng mày nhẹ

" Tề Tư Thuần rốt cuộc tên Tề Mạnh Lôi ấy là ai mà lại gọi tôi và cậu như vậy ? "

" Đứng đây tôi sẽ đi mua sữa cho cậu "

" Đừng đánh trống lảng , trả lời mau , mau , mau , mau "

" Được rồi , được rồi , tôi và Tề Mạnh Lôi là anh em ruột "

" Anh trai ruột ? Hoá ra cậu dạy anh trai cậu nói những điều đó để hại chết tôi , muốn mọi người nghĩ tôi có gian tình với cậu , anh em cậu đúng là mặt dày thật mà "

" Từ Thiên Cẩm , tôi đâu muốn mọi người nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta , cả chuyện Tề Mạnh Lôi nói như vậy tôi còn không biết anh ta nghe ở đâu ? Tôi biết là cậu giận , nhưng cậu nghĩ xem tôi khác gì cậu lúc này không ? "

" Cái tên điên đó , tôi không cần biết , nếu ngày mai anh trai cậu không giải thích cho tôi rõ chuyện này , Từ Thiên Cẩm này sẽ không nhìn mặt Tề Tư Thuần cậu nữa "

Cô ấy bỏ đi trong lòng đang rất tức " hai anh em cậu ta đúng thật một ruộc cả . Ngay từ đầu nhìn tên Tề Mạnh Lôi đã thấy giống đặc Tề Tư Thuần rồi , cách ngồi cách biểu cảm trên khuôn mặt . Sao bây giờ tôi lại hận người nhà họ Tề vậy chứ ? "- Từ Thiên Cẩm vò đầu bứt tai suốt cả dọc đường trở về lớp.

Chiều đến , Thiên Cẩm chẳng bước ra khỏi lớp nửa bước cho đến giờ ra về . Cô cùng với Bạch Châu Lam và Dư Ô Thần xuống nhà để xe , Tề Tư Thuần lúc ấy đang đứng ở đó vội nhìn thấy Thiên Cẩm mừng rỡ chạy ra . Nhưng cô ấy chỉ dữ bộ mặt lạnh như tờ chẳng cười chẳng nói . Cứ thế lấy xe đạp phi về nhà .

Nằm dài trên giường Thiên Cẩm với lấy cái radio , bật một trang bất kỳ . Cô bị thu hút bởi tiếng đàn violin cùng với Piano trong radio phát ra , tiếng nhạc du dương dần đưa cô vào giấc ngủ sâu .

Tại nhà của Tề Tư Thuần . Cậu ấy mở cửa bước vào phòng của Tề Mạnh Lôi , căn phòng rộng chỉ sáng đèn một góc , Tề Mạnh Lôi ngồi trước khung vẽ ngắm nghía bức tranh chẳng quan tâm tới cậu em trai đang bước vào. Tư Thuần bước tới , đứng trước mặt anh ấy . Mạnh Lôi chẳng thèm để ý tới Tư Thuần , mà cứ ngắm mãi bức vẽ của mình . Tư Thuần lớn giọng

" Sao sáng nay anh lại nói như vậy ? "

" Lại chuyện của em dâu hả ? "

" Em dâu gì chứ ? Em và Từ Thiên Cẩm chỉ là bạn bè bình thường nên anh đừng nói như vậy ? "

" Đâu phải một mình anh nói chẳng phải cả trường biết rồi sao , từ việc hai đứa bị nêu tên trên bảng thông tin trường rồi còn suốt ngày dính lấy nhau , chẳng phải là tình nhân còn gì ? "

" Tề Mạnh Lôi sao anh lỳ vậy ? Em mong ngày mai anh sẽ xin lỗi cô ấy "

" Anh cũng sợ em ! Đừng bắt anh làm những chuyện anh không muốn bây giờ đi ra ngoài và đóng cửa lại , đúng thật là trẻ con "

Tư Thuần tức giận chẳng làm gì được , liền đi ra ngoài . Mạnh Lôi là người thế nào ? Anh ấy tính tình có phần năng nổ hoạt bát hơn Tề Tư Thuần rất nhiều . Trong tư tưởng của tôi ngày trước , Tề Mạnh Lôi là một nam thứ mờ nhạt hoàn toàn rất ít xuất hiện trong câu chuyện của Từ Thiên Cẩm và những người bạn . Suốt 3 năm học cấp 3 , tôi và Tư Thuần dính lấy nhau như vậy nhưng cậu ấy hoàn toàn rất ít kể chuyện của Anh trai cậu cho tôi nghe . Tôi chỉ biết rằng anh ấy là một người thiên về nghệ thuật , cũng là một người thông minh và hoàn toàn trái ngược với Tề Tư Thuần . Hiện tại ở năm 2011 , Tư Thuần có vẻ khấm khá hơn người anh trai của cậu ấy . Còn Mạnh Lôi hiện tại đang ở đâu làm gì vẫn là một ẩn số ...

Tiếng đàn Piano du dương khiến Thiên Cẩm bị thu hút , cô ngó mặt vào phòng âm nhạc trường . Chợt nhìn thấy một người con trai mặc đồng phục chỉnh tề , khuôn mặt thanh thoát . Đó chẳng phải là Tề Mạnh Lôi hay sao ? Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào càng khiến cho anh ấy thêm phần đẹp đẽ , thoát tục . Thiên Cẩm cảm nhận được một sức hút từ Tề Mạnh Lôi phát ra , cô cứ nhìn mà chẳng thể dứt ra được . Anh ấy dừng lại , nhìn ra cửa thì thấy Thiên Cẩm . Cô xấu hổ định chạy đi nhưng bị anh ấy cản lại

" Em dâu ? À không anh xin lỗi , Thiên Cầm ? Thiên Cầm đúng không ? "

" Không , em là Thiên Cẩm ! "

" À anh xin lỗi , sao em lại đứng ở đây ? có chuyện gì sao ? "

" Không có , chỉ là em nghe thấy tiếng đàn piano nên mới đến đây xem "

" Vậy sao không vào đánh thử ? Vào đây đi đừng ngại dù sao chúng ta cũng là người nhà "

" Nhưng em không biết đánh , cũng chưa từng đánh thử "

" Có sao đâu ? Anh sẽ chỉ cho em "

Anh ấy kéo tay Thiên Cẩm vào , ngồi trên chiếc ghế đó cô thật sự rất run , đặc biệt còn ngồi với một người con trai lần đầu tiếp xúc Thiên Cẩm càng căng thẳng hơn . Anh ấy ấm áp và nhiệt tình hơn Tư Thuần nhiều , chẳng hiểu rằng do anh ấy lớn tuổi hơn hay do Thiên Cẩm cảm nhận  như vậy hay cô đã thực sự mến mộ sự tài năng của anh ta nữa

" Em muốn đánh bài gì nào ? Nói đi anh sẽ dậy em "

" "Đồng Niên" liệu có được không ạ ? "

" Đồng Niên ? Bài này không hề đơn giản nhé , nhưng do em là người nhà nên anh sẽ dạy em "

Anh ấy cầm tay Thiên Cẩm đặt lên nốt nhạc , bàn tay anh ấy đặt lên bàn tay cô cảm giác mịn màng dễ chịu . Thiên Cẩm quay sang nhìn Mạnh Lôi , nhưng chẳng hiểu sao Tư Thuần lại hiện lên . Cô cảm nhận được người ngồi cạnh cô lúc này là Tư Thuần chứ không phải là Mạnh Lôi . Nốt nhạc du dương , giai điệu vui vẻ cứ thế khiến cô chìm đắm . Ban đầu nhịp đập trái tim hoàn toàn không theo bất cứ một quỹ đạo nào ! Còn giờ đây nó thổn thức đến ghẹn ngào , rõ ràng muốn làm điều gì đó những chẳng biết rằng mình phải làm gì ? Tư Thuần khi ấy đi ngang qua , chợt để ý vào phòng âm nhạc không ngờ Thiên Cẩm đang ngồi cạnh Mạnh Lôi cười nói vui vẻ . Bàn tay Mạnh Lôi còn vô tư đặt lên bàn tay Thiên Cẩm . Chẳng thể hiểu nổi , tại sao lúc ấy Tư Thuần lại điên tiết đến vậy ? Cậu ấy cứ thế xông vào , hét thật to

" Hai người đang làm gì vậy ? "

" Tư Thuần , anh trai cậu thật vui tính " - Thiên Cẩm ngước mặt lên cười vui vẻ

Tư Thuần kéo Thiên Cẩm đứng lên rồi lôi cô ấy ra khỏi căn phòng đó . Cậu ấy nắm thật chặt vào tay cô

" Làm gì vậy ? Bỏ tay mình ra , đau quá đi mất "

Cậu ấy kéo cô lên Sân Thượng trường , gương mặt đăm chiêu nhìn cô

" Tại sao cậu lại ở đó với Mạnh Lôi ? "

" Anh trai cậu có ý mời mình vào đánh thử bản nhạc . Mà cậu quan tâm làm gì ? "

" Cậu ? Mình không cho phép cậu thân thiết với anh trai mình . Cậu nghe rõ chưa ? "

" Cậu là cái thá gì mà cấm đoán mình ! Tề Tư Thuần dạo này cậu lộng hành lắm rồi đấy nhé ? Mình không hiểu rằng bây giờ ai mới là Chủ ai mới là Tớ nữa ! "

" Mình không nói nhiều , nếu bây giờ mình còn bắt gặp cậu ngồi gần hay nói chuyện với anh trai mình thì đừng trách "

Dứt câu , Tư thuần quay đi , cảm giác trái tim  như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào "Có phải là yêu rồi không ? "

Thiên Cẩm về lớp chẳng thèm quan tâm tới những lời nói của Tề Tư Thuần . Bạch Châu Lam mặt hầm hè bước tới chỗ Thiên Cẩm

" Thiên Cẩm cuối cùng cậu đã về đây rồi , cậu nhất định phải giải oan cho mình "

" Sao nào , kể mình nghe rốt cuộc có chuyện gì mà mặt cậu lại sưng lên như ... "

" Hoắc Bạch Na tất cả là tại Hoắc Bạch Na "

15 phút trước:

Dạo gần đây có một thầy giáo dạy tiếng anh mới về trường , thầy ấy thật sự rất đẹp trai , vẻ ngoài cao ráo thư sinh khuôn mặt non troẹt rất dễ tính và biết đùa . Cũng chính vì thế mà ngay từ khi vào trường thầy đã có hẳn cả một đống Fan lúc nào cũng đi theo , rối rít xin chữ ký . Và Bạch Châu Lam là một trong những số đó . Cậu ấy ngày trước luôn có tham vọng sẽ làm vợ của Lâm Chí Dĩnh . Bây giờ khi gặp thầy giáo dạy Tiếng Anh Hoắc Nhu lại kiên quyết sẽ phải tán đổ thầy

" Rốt cuộc là làm sao cậu nói rõ ra xem nào ? "

" Mình thấy Hoắc Bạch Na và thấy ấy thân thiết với nhau , thậm chí hai người còn cười cười nói nói , đi cạnh nhau rất thân mật . Đặc biệt Hoắc Bạch Na còn khoác vai , ôm eo thầy ấy nữa "

" Bạch Châu Lam những gì cậu nói có phải sự thật không vậy ? Hãy do điên tình quá nên cậu nhìn nhầm ? " - Dư Ô Thần chen ngang vào cuộc nói chuyện

" Thật sự không có , mắt mình không thể nhìn lầm được , chắc chắn Hoắc Bạch Na đã quyến rũ thầy giáo Tiếng Anh rồi . Mình không chịu đâu , nhất định thầy ấy phải là chồng mình mà "

" Thôi đi , dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình ... "- Từ Thiên Cẩm đang nói giở thì bị cái miệng Bạch Châu Lam chen ngang: " Từ Thiên cẩm sao cậu có thể nói lời lạnh nhạt với mình vậy chứ ? Mình không phục , không phục "

" Bạch Châu Lam , mình còn chưa nói hết câu mà .. Dù chuyện này không liên quan đến mình nhưng do chuyện tình cảm thầy giáo với học sinh cũng không thể được nên mình sẽ , giúp cậu tìm ra chân lý vụ án này "

" Vậy vụ án " Hoắc Hồ Ly và Châu Tiểu Thư xin được phép bắt đầu bắt đầu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com