Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Ta là Mị Nương

Chương 18: Ta là Mị Nương

Dịch: Tiểu Công Chúa
Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

Lí Thái hậu khoác chiếc áo bào vàng rực, đầu cài trâm vàng mười hai nhánh, phía trên bên phải khảm kim phượng, toàn thân trang điểm xinh đẹp đứng ngoài hành lang. Lấy cành cong đâm loạn vào lũ chim , chúng đau bay tán loạn. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ, tiếp tục trêu đùa lũ chim cười tủm tỉm. Đùa giỡn một hồi, Thái hậu miễn cưỡng cười nói: "Quả đúng như vậy chứ?"

Thái giám quỳ trên mặt đất kia run rẩy nói: "Khải bẩm Thái hậu, quả đúng như vậy. Nô tài chính mắt nhìn thấy Tử Hà ở Cẩm Tú cung cũng nhiễm bệnh, trông đáng sợ cực kì."

Tường tử bên cạnh cũng lại gần nịnh nọt, cười nói: "Thái hậu, nô tài trong Cẩm Tú cung đích thực có vài người nhiễm bệnh. Nô tài đã tự mình hỏi qua thái y, Công chúa và Hoàng thượng đích thực phát bệnh đậu mùa. Tiểu Nghiêm tử này cũng tận mắt thấy cung nhân mắc bệnh, nên mới yên tâm đi." Tiểu Tường Tử vẻ mặt nịnh nọt, nụ cười sáng rực. Trong lòng lại rất đỗi không hài lòng, Thái hậu gần đây càng ngày càng không tin hắn. Đêm qua Thái hậu vừa phái hắn đến Cẩm Tú cung nghe ngóng tin tức của Công chúa và Hoàng thượng, hắn chính mắt nhìn thấy cung nữ Tử Hà hôm trước vẫn còn khỏe đã trở nên xấu đi, qua chứng thực lời nói của thái y , đích thực là bị bệnh đậu mùa. Hắn trở về báo với Thái hậu, kết quả thành ra thế này đây, lão yêu tinh tựa hồ không tin hắn, cho nên đem hắn cùng toàn bộ người xuất phát đến Cẩm Tú cung hỏi chuyện.

Thái hậu vừa ý gật đầu, ra hiệu cgi thái giám kia lui ra.

"Tiểu Tường Tử, trong lòng không thoải mái à?"

Tiểu Tường Tử vẻ mặt nịnh bợ, "Nô tài nào dám. "

Thái hậu cầm tay Tường tử, vỗ vỗ nói: "Tiểu Tường Tử, nhớ lúc ta vừa mới tiến cung, không quyền không thế, trong cung mọi người khi dễ ức hiếp ta, chỉ có ngươi đối với ta trung thành tận tâm. Cho tới hôm nay, ta vẫn luôn nhớ kĩ lòng tốt của ngươi. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn không hiểu được tâm tư của ta sao? Xú nha đầu Vũ Văn Lăng kia quỷ kế đa đoan, ai biết nàng bệnh thật hay bệnh giả. Coi bản lĩnh của nàng, không chừng còn có thể lừa gạt cả ngươi. Ta không phải không tin ngươi, mà là không tin nha đầu kia, bây giờ họa lớn đã trừ, ta cuối cùng cũng yên tâm. Ta mệt, quay về tẩm cung đi."

Tiểu Tường Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi một lúc sau mới ngây ngốc cười, "Hắc? Thái hậu hôm nay làm sao vậy?"

******************

Bởi vì Vũ Văn Lăng và Tiêu Thiên Hạo đã từng gặp mặt một lần, rất hợp ý, lại thêm cùng Tiêu Thiên Vũ quen biết, ngồi xuống rất tùy ý. Kỷ Mộng này lại là một sắc nữ điển hình lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thiên Hạo anh tuấn, đã bị điện giật rồi, thoáng cái choáng váng liền giả bộ làm thục nữ, mưu đồ giành được thiện cảm của người ta. Đáng tiếc nàng trời sinh không phải thục nữ, đúng là trò cười.

Cảnh một: Thấy A Lăng ngồi xuống, Kỷ Mộng cúi đầu ra vẻ thẹn thùng, chậm rãi ỏng ẹo chạy lại ghế, kết quả không nghĩ qua là giẫm phải váy của mình. Cả người gục trên bàn, khuôn mặt rất không may mắn úp vào trong đĩa đậu phụ. Không cần phải nói, một bàn đồ ăn này phải bỏ đi thật lãng phí.

Cảnh hai: Tất cả mọi người đang im lặng ăn cơm, Kỷ Mộng thấy bát canh trước mắt, chợt nhớ tới bộ dáng khi mỹ nhân trong TV ăn canh uống nước đều vểnh tay hoa [ngón tay xếp thành hình hoa lan – Lan Hoa Chỉ]. Có mỗi một chén canh, mà uống rất ra vẻ. A Lăng thấy nàng làm bộ, dùng sức đá nàng một cước. Kỷ Mộng bị đau, "phụt" một tiếng đem toàn bộ những gì trong miệng phun ra. Vừa vặn trước mặt Kỷ Mộng chính là Tiêu Thiên Hạo, hơn nữa cái bàn này cũng không phải lớn, người đó xấu hổ lau đi nước canh trên mặt, xấu hổ cười với A Lăng: "Kỷ cô nương thật đúng là thú vị." Nói xong đứng lên rời đi. Kỷ Mộng vội vàng đuổi theo, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lau giúp ngươi." Lúc Kỷ Mộng đuổi theo thì Tiêu Thiên Hạo đã đi xa, nàng nhất thời cuống cuồng vấp phải ngưỡng cửa, té thật mạnh.

Vũ Văn Lăng nhìn Tiêu Thiên Vũ không biết làm sao, khóe miệng nhếch lên cười có vài phần bất đắc dĩ. Tiêu Thiên Vũ cũng dùng vẻ mặt giống vậy nhìn A Lăng. Hai người thoải mái cười, đồng thời đứng lên. Kỷ Mộng không biết đứng lên từ lúc nào, khập khiễng đến trước mặt A Lăng nói: "Hai người các ngươi thật là ăn ý, Văn MM a, ngươi trọng sắc khinh bạn, ta suýt chút nữa thì ngã chết, trong khi đó ngươi ở trong này liếc mắt đưa tình, tính tình ngươi thật quái dị, không ai bằng, ôi, đau chết ta rồi." Kỷ Mộng nói xong ai oán xoa xoa cánh tay.

Khuôn mặt A Lăng trắng bệch liếc nàng một cái, "Được rồi, biết rõ ngươi mê trai, không nghĩ lại lợi hại như vậy, ngươi có ngã chết cũng đáng."

"Ai.... Lời nói có lương tâm một chút, ta chi là chú ý tới thể diện của ngươi, cho nên cố ý thùy mị một chút."

"Kỷ cô nương thật đúng là dễ thương." Nghĩ đến đủ loại biểu hiện của nàng, Tiêu Thiên Vũ không kìm được nở nụ cười.

Vũ Văn Lăng lộ vẻ không được tự nhiên, "Thiên Hạo công tử không phải cố ý mời ta tới sao? Thuận tiện dẫn ta đi gặp hắn được không?"

"Văn MM, ta cũng được phép đi cùng ngươi chứ?" Kỉ Mộng gần đây không biết mình là ai nữa rồi. (học theo A Lăng thôi)

Văn cô nương và đệ đệ là tri âm, đi gặp hắn không sao, nhưng đệ đệ đối với Kỷ cô nương dường như không có hảo cảm, vẫn là không nên dẫn nàng cùng đi? Mời Văn cô nương đến, là muốn Thiên Hạo vui vẻ, hắn trông thấy Kỷ cô nương, chỉ sợ lại tức giận. Kỷ cô nương cùng Văn cô nương quan hệ lại không phải bình thường, nếu như không mang theo Kỷ cô nương, Văn cô nương cho rằng ta tiếp đón nàng không được chu đáo không? Quên đi, nhìn thể diện Văn cô nương, vẫn nên mang nàng theo. (TCC: ghét của nào trời trao của đó đó nha huynh)

"Văn cô nương, Kỷ cô nương, mời." Tuy rằng rất không nguyện ý, Tiêu Thiên Vũ vẫn làm bộ dáng rất lễ độ. Từ nét mặt tươi cười giả dối kia, hoàn toàn nhìn không ra hắn có một chút không hài lòng. Thương nhân a, ai cũng gian.

"Ai? Ngươi làm sao biết nàng họ Văn?" Kỷ Mộng hỏi.

Vũ Văn Lăng hung hăng trừng mắt liếc nàng. "Còn không phải tại ngươi."

Kỷ Mộng đột nhiên phản ứng lại, cười gượng vài tiếng. "Đúng vậy, Văn MM."

"Nếu cô nương quý tính Mị Mị, vì sao lại gạt ta nói gọi A Lăng chứ." Người không văn hóa lại bắt đầu phát biểu một câu không văn hóa.

Hai nữ hài tử ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào. Trầm mặc một phút, Kỷ Mộng đột nhiên cười phá lên, mơ mơ hồ hồ nói: "Cái gì mà Mị Mị a, ta nói cho ngươi biết, nàng gọi là Văn Mị Nương. Văn trong văn thao võ lược, xinh đẹp quyến rũ là Mị Nương."

A Lăng chỉ có thể xấu hổ cười nói: "Tiểu nữ tử họ Văn tên Lăng, tự Mị Nương." Nếu mà A Lăng giải thích, người nào đó còn tưởng rằng A Lăng ngụy biện mất. Dù sao Kỷ Mộng cũng nhiều lần kêu nàng Văn MM, bọn họ chưa hề phản bác. Mị Nương ư? Tên rất hay? Nghe nói có một triều đại mà nữ hoàng kêu Mị Nương mà, dù sao cũng là tên vĩ nhân, không tính là thiệt thòi.

Kỷ Mộng âm dương quái khí đến trước mặt A Lăng, nói: "Đi thôi, Mị Nương." Nàng đặc biệt lên giọng hai chữ Mị Nương, có vài phần hả hê, nói xong nhịn không được che miệng cười không ngừng.

Còn không chờ hai người nói chuyện, Kỷ Mộng đột nhiên ngưng cười, kêu to. "Âm thanh gì vậy? Ta biết rồi. «Cao sơn lưu thủy». Oa, ở chỗ này còn có thể nghe được «Cao sơn lưu thủy», thực sự quá sung sướng đi, chúng ta đi xem, nói không chừng là đồng nghiệp của chúng ta ấy chứ." Nói xong kéo tay A Lăng bay nhanh qua nơi phát ra âm thanh. Kỷ Mộng này tính tình có khi kinh động, nếu như gả cho một lão công bị yếu tim, không chừng hù chết người ta mất thôi. Nhưng bởi vì tính tình lơ mơ mới có thể sống vui vẻ tự tại.

Tiêu Thiên Vũ đối với Kỷ Mộng này đã hoàn toàn không thể nói gì, hắn vốn dự định cùng A Lăng đi dạo đến hoa viên tìm đệ đệ, thuận tiện vun đắp tình cảm, kết quả bị Kỷ Mộng phá tan tành. Hắn lắc đầu đành chịu, cũng theo đi ra ngoài. (TCC: thật tội nghiệp Vũ ca quá a, tỷ là Kỷ Mộng mà, sao lại nỡ phá tan mộng đẹp của người ta thế kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com